Quay lại   Diễn đàn câu cá HFC > NƠI THẢO LUẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN > Môi trường và nguồn lợi thủy hải sản

Môi trường và nguồn lợi thủy hải sản Môi trường và nguồn lợi thủy hải sản

Reply
 
Công cụ Kiểu hiển thị
Cũ 10-06-2007, 03:53 AM   #1
cuong
Life Member
 
Ảnh đại diện cuong
 
Ngày gia nhập: Aug 2006
Tuổi: 36
Bài viết: 884
Cảm ơn: 20
Được cảm ơn 72 lần trong 52 bài viết
Mặc định Dòng sông chết

Sống ở dòng sông... “chết”!

Người đàn ông gầy gò, đẩy chiếc ghe nghếch mũi hướng ra lòng sông rồi quay lại bảo tôi:

- Tui làm nghề đánh cá nhưng bây giờ sông “chết” rồi, cá chẳng có mà đánh nữa. Chú muốn đi đâu, tui chở chú đến đó. Tiền công chú đưa bao nhiêu cũng được, kiếm chút đỉnh mua gạo thôi.

Người đàn ông tên Cần, quê ở Long An. Mới ngoài 40 tuổi mà trông anh cứ như sắp vào ngưỡng lục tuần. Da đen nhẻm còn mái tóc thì bạc cháy. Chiếc áo màu đen, làn da đen, in bóng xuống mặt nước đen... anh Cần và dòng sông tạo nên một hình ảnh đặc trưng của đời sống dân chài thời... sông “chết”. Anh nổ máy cho ghe chạy về hướng rừng Sác. Những khúc sông “chết” của dòng Thị Vải hiện ra trước mắt tôi. Lác đác những chiếc xuồng, ghe uể oải cất những mẻ lưới nhẹ tênh dưới ánh nắng chói chang. Vừa điều khiển ghe, anh Cần vừa kể cho tôi nghe về nỗi nhọc nhằn của những phận người mưu sinh trên dòng sông này. Mấy năm trước, khi Thị Vải còn là vựa tôm cá, dân chài sống khỏe lắm. Một ngày đi bủa lưới, buông câu trở về, là những khoang thuyền ăm ắp cá. Đặc sản cá buôi sông Thị Vải nức tiếng khắp vùng, trở thành đề tài trong ca dao, dân ca xứ Đồng Nai khi nói về những món ngon vật lạ. Dạo trước ở vùng Nhơn Trạch này có rất nhiều quán ăn đặc sản cá buôi phục vụ khách du lịch. Bây giờ tìm đỏ mắt cũng không thấy cá buôi. Cả vùng chỉ còn lại quán Ba Lai ở xã Long Thọ còn biển đề đặc sản cá buôi, nhưng cũng chỉ để mà hoài niệm. Cá buôi là loài nhạy cảm với môi trường sống nên chúng đã không trụ nổi trong một dòng sông “chết”. Giọng anh Cần buồn buồn:

- Tui đưa vợ con theo người thân lên làm ăn ở vùng này từ năm 1987. Những năm đầu làm ăn được lắm. Dăm năm nay dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng nên cá tôm bị chết. Có thời điểm cá chết nổi trắng cả một khúc sông. Dân chài tụi tui “treo” lưới.

Hằng ngày anh Cần vẫn đi đặt câu, dù làm được chẳng đáng là bao. Còn vợ anh thì dong ghe đi vớt rác trên sông về bán cho các điểm thu mua phế liệu. Hóa ra hành vi xả rác xuống sông của không ít người lại trở thành kế sinh nhai của dân chài lúc khốn khó. Có khi chị rong ruổi mấy ngày liền lên tận sông Đồng Nai, sông Sài Gòn... Nhặt được bao nhiêu, đem cho vào bao tải bán ở nơi gần nhất. Anh Cần kể: Có lần vợ anh vớt được một chiếc ví da. Mở ra thấy trong đó có đến gần 1 triệu đồng tiền pô-li-me. Chị hớt hải chạy về khoe với chồng. Số tiền ấy không nhiều, nhưng nó hơn cả một tháng lênh đênh đi vớt rác của chị. Cầm những đồng tiền nhặt được trên tay, bỗng nhiên cả hai vợ chồng thấy “nó ra làm sao ấy”, nên quyết định tìm người trả lại. Khổ nỗi trong cái ví ấy chẳng có thứ giấy tờ gì. Có một cái biên lai gì đó nhưng giấy đã nhũn, nét chữ nhòe không đọc được...

Anh Cần đưa tôi đi qua những khúc sông mang những cái tên đầy tâm trạng: Tắc Cò, Tắc Cua, Cắm Sào, Tắc Cổ Ngựa..., đâu đâu cũng một màu nước đen ngòm, kèm theo mùi hôi thối, tanh tưởi của nước thải hóa chất bốc lên. Nhiều đoạn cây cối trơ cành khẳng khiu. Những thân cò gầy lêu đêu đi nhặt xác tôm, tép chết dạt vào bờ, gặp người cũng chẳng buồn bay lên. Anh Cần nói ví von:

- Chúng biết, nếu ai đó bắt chúng thì cũng phải thả ra thôi. Sống ở nơi ô nhiễm này, cò chỉ còn da bọc xương, có làm thịt cũng không nhậu nổi.

Chúng tôi đến địa phận xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ nạn ô nhiễm sông Thị Vải. Sống bám vào những khúc sông “chết” này có hơn 200 hộ gia đình. Bên cạnh người dân địa phương là những hộ gia đình quê ở Tiền Giang, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu... Đa số họ đều sinh sống bằng nghề đánh bắt hải sản, đóng đáy hoặc buôn bán đường sông. Cũng như anh Cần, phần lớn gia đình ở đây đều là hộ nghèo. Nhiều hộ có nhà trên bờ, nhưng cả mấy chục năm rồi bám mặt sông mà sống, muốn chuyển nghề khác làm ăn là cả một vấn đề không thể xoay chuyển ngày một, ngày hai. Một bộ phận lớn hộ gia đình, tài sản chỉ gói gọn trên những chiếc ghe, xuồng lênh đênh sông nước. Anh Trần Lợi, đồng hương của anh Cần, cùng vợ và hai đứa con nhỏ sống chen chúc trên một chiếc ghe chật hẹp. Tài sản chẳng có gì đáng giá ngoài mấy dụng cụ đánh bắt cá, tôm và chiếc ti vi 14 in. Anh Lợi than vãn:

- Độ này làm ăn thất bát lắm. Giá xăng dầu cao, tôm cá thì cạn kiệt. Nhiều khi làm không đủ bù chi phí. Lo nhất là mấy đứa nhỏ sắp đến tuổi đi học, chưa biết phải xoay xở ra sao?

Nghề đánh bắt èo uột nên những người làm nghề đóng đáy, buôn bán cũng lao đao. Chúng tôi ghé đến khu neo đậu của những ghe loại vừa của dân đóng đáy và bán buôn. Những ngư dân quen làm lụng bao năm, giờ ngồi tán gẫu trên sàn ghe vì... rỗi việc. Cái làm bấp bênh nên cái ăn cũng tối giản. Dân chài lưới mà bữa ăn chỉ thấy rau là rau. Có đĩa cá thì cũng chỉ dám ăn những con nhỏ, còn lại phải bán để đong gạo. Anh Nhàn, quê ở xã Phước An, huyện Nhơn Trạch tâm sự:

- Ngày trước, tụi tui chưa bao giờ nghĩ, sẽ đến lúc dòng sông Thị Vải hết cá tôm. Chỉ đến khi các khu công nghiệp với hàng trăm nhà máy, xí nghiệp mọc lên, chất thải thi nhau đổ xuống sông mới nên nỗi này.

Cùng chung cảnh ngộ với dân chài là những hộ nuôi tôm. Mấy năm trước, vùng ngập nước ven rừng Sác vốn là một “thủ phủ” của những đầm tôm. Bây giờ chỉ còn những khu vực ở xa nguồn nước bị ô nhiễm còn duy trì được sản lượng. Ở những khu vực ven sông, nơi chỉ còn lại dấu vết của những vuông tôm, nơi thì lao đao vì tôm bệnh, tôm chết. Có những hộ gia đình có đến 5-10ha vuông tôm, nhưng đành phải ngậm ngùi bỏ nghề.

Không chỉ ngư dân Phước An, hàng ngàn hộ gia đình sống bằng nghề đánh bắt, nuôi thủy sản trên và ven sông Thị Vải ở Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đang bấp bênh theo dòng nước đen. Chưa có khảo sát, thống kê về ảnh hưởng của dòng sông ô nhiễm đến sức khỏe con người, nhưng theo những ngư dân thì rất nhiều người mắc các chứng bệnh ngoài da và đường tiêu hóa.

Sông Thị Vải đang chết dần chết mòn, chết cục bộ ở những điểm “nóng” và sẽ chết hẳn sau 30 năm nữa. Đó là cảnh báo của các nhà khoa học thuộc Cục Bảo vệ Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường trong một nghiên cứu, khảo sát mới công bố. Trong lúc các cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp để cứu dòng sông được coi là giàu và đẹp bậc nhất vùng Đông Nam Bộ này, thì hàng trăm, hàng ngàn con người sống ở dòng sông “chết”, vẫn đang trần lưng chung sống với ô nhiễm và loay hoay tìm lối ra. Giải quyết cuộc sống tương lai cho họ là cả một vấn đề xã hội, không thể có lời giải trong ngày một ngày hai, nhưng cũng không thể không bắt đầu ngay từ hôm nay...

PHAN TÙNG SƠN
(Quân đội nhân dân)
Đính kèm
Click vào ảnh để xem với kích thước lớn

Tên: 270407KA25.jpg
Lượt xem: 108
Size:	5.2 KB
ID:	626  
cuong đang offline   Trả lời với trích dẫn
Reply

Bookmarks

Công cụ
Kiểu hiển thị

Quy định
Bạn không thể post bài mới.
Bạn không thể post trả lời.
Bạn không thể đính kèm file
Bạn không thể sửa bài

BB code is Bật
SmiliesBật
[IMG]Bật
Mã HTML là Bật


Chủ đề tương tự
Chủ đề Người tạo chủ đề Chuyên mục Trả lời Bài cuối
Bí ẩn những vùng đất “chết” NST1 Khoa học và cuộc sống 0 09-10-2007 09:05 AM
Văng ra khỏi ôtô vẫn ngủ say như chết khunglongcoi HTX TOÀN LỢI 2 31-08-2007 09:29 AM
Hà Nội: Cá Hồ Tây chết hàng loạt xabo Môi trường và nguồn lợi thủy hải sản 1 29-08-2006 01:01 PM
Chết vì say nắng Đặng Hạnh Thảo luận chung 8 18-06-2006 06:17 AM


Giờ GMT +7. Bây giờ là 03:10 PM.
Bắt buộc kèm trích dẫn "Nguồn từ Diễn đàn câu cá HFC - http://www.hanoifishing.com/" khi sử dụng nội dung từ website này.


Ad Management by RedTyger

Skin Designed By - Illusion-GFX.com
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2014, HFC & Jelsoft Enterprises Ltd.