Quay lại   Diễn đàn câu cá HFC > GÓC CẦN THỦ > Cần thủ chuyện > Nghệ thuật sống

Reply
 
Công cụ Kiểu hiển thị
Cũ 31-10-2011, 08:50 AM   #1
cuongcoi
Newbie
Points: 4,744, Cấp bậc: 43 Points: 4,744, Cấp bậc: 43 Points: 4,744, Cấp bậc: 43
Activity: 12% Activity: 12% Activity: 12%
 
Ảnh đại diện cuongcoi
 
Ngày gia nhập: Feb 2009
Tuổi: 41
Bài viết: 47
Cảm ơn: 276
Được cảm ơn 89 lần trong 28 bài viết
Mặc định Muôn mặt chuyện câu !!!

Muôn mặt chuyện câu !!!


Hôm qua tôi có lang thang vào clbcaucadangoaihanoi thấy có bài này hay quá copy về để các bác đọc chơi


Chào cả nhà

Tôi một thành viên mới tham gia diễn đàn, nhưng đọc thì nhiều mà viết thì ít. Gần đây thấy chuyện câu kéo nhiều việc phản cảm quá. Ngẫm đi ngẫm lại nhiều cái bản thân cũng va chạm, cũng buồn, cũng suy ngẫm. Viết ra chẳng để chê bai ai chỉ mong mọi người chúng ta có môi trường câu lành mạnh hơn, nhiều niềm vui hơn.

VUI BUỒN CHUYỆN CÂU

Người ta vui đi câu, buồn đi câu, nhưng dù sao phải ham thích em mới nghĩ ra việc đi câu để thư giãn. Ấy vậy mà chỉ xung quanh chuyện câu có bao nhiêu chuyện vui buồn trong đó. Có người phân chia dân câu thành nhiều kiểu theo nhiều tiêu chí, nhiều cách nhìn. Nhưng chia gì thì chia em cũng phải công nhận rằng đó là một bộ phận của xã hội tập hợp những người cùng sở thích đi câu. Mà đã là xã hội thì có người này người nọ, tốt đẹp, xấu xa, dữ tợn, hiền lành… và kể cả háo danh ngay trong việc câu.
Em chỉ xin kể từng câu truyện nhỏ xoay quanh việc câu :


Thứ nhất : khối đại đoàn kết chủ hồ và dân câu tại đảo Cò, chuyên cò :

Đảo cò, thuộc Thanh Miện huyện, Hải Dương lỵ, một nơi do vỡ đê hình thành nên 2 vực và 2 hòn đảo. Sau này cò vạc về ở nhiều nên dân tình gọi là đảo cò. Đảo cò có địa hình đáy nông sâu rất phức tạp cộng thêm 1 ngôi chùa đổ chìm sâu dưới đáy càng làm tăng tính bí hiểm nơi có nhiều trắm đen và cá măng, chép khủng cư trú. Đó là thách thức nhiều cần thủ từ các nơi. Chủ hồ vốn là một nông dân nhưng có lẽ không chân chất lắm (nếu chân chất mấy ai dám đứng thầu mặt nước nuôi thả thuỷ sản có dân sinh xung quanh) nhưng cũng còn chấp nhận được. Việc câu kéo dịch vụ cũng có từ vài năm suôn xẻ cho cả chủ hồ và dân câu.
Cho tới một ngày nọ, một cần thủ người Hà Nội mang danh thợ câu trắm đen cao tay nhưng không cao lắm đâu về đảo cò câu và bắt đầu tham gia tư vấn cho chủ hồ (tất nhiên chủ hồ đồng ý mới tư vấn được chứ ai lại tư vấn suông có mà dở người). Từ đó nhiều hiện tượng xảy ra : tất cả các kiểu phá ổ : từ bã đất đèn, sỉ than tổ ong… đóng cọc chăng dây dưới đáy, thả bao tải đựng đất gạch xuống đáy hồ…Để đổi lại cần thủ đó được chủ hồ coi như người nhà, câu thoải mái và rồi : hồ câu vắng dần khách câu Hải Dương sở tại, khách câu Hà Nội cũng thưa dần và lượng khách quen dần hết chỉ còn lại những bác câu gần đó hoặc các cụ ở xa ghé thăm mà thôi dù rằng hồ còn quá nhiều ẩn số.


Thứ 2 : bí hiểm hồ câu ngày câu thi.

Một hồ câu nổi tiếng là nhiều cá củ ven đê, tất nhiên câu mãi rồi cũng thưa, nhưng được cái chủ hồ chịu khó bồi cá. Hồ rộng, nông sâu bất chợt. Ngày thường làm dịch vụ phục vụ cũng có tiếng hợp lý đấy. Vậy mà 10 lần tổ chức cho câu thi thì 10 lần y như là các cần thủ thi câu móm dù rằng đã thông báo đóng cửa vài ngày, dù rằng đã cho câu test rất khả quan. Thế mà 100 cần thủ có giải nhất con cá có 3kg. Lạ vậy đó ! Chương trình Discovery đang đưa vào diện địa danh cần tìm hiểu khám phá nguyên nhân, nhưng chắc chắn họ làm độc lập làm trộm thôi chứ ai lại báo chủ hồ, có mà công toi.


Thứ 3 : nuông quá hoá hư

Một đập thuỷ lợi cho câu dịch vụ. Nhiều trôi trắng to và rất to. Năm đầu mọi chuyện êm đẹp, chủ và khách coi nhau như anh em. Năm sau, chủ hồ thả thêm 3 tạ rô phi cỡ 3 đầu ngón tay, bảo em thả thêm cho đẻ thêm. Thật thì có thật nhưng rồi dân câu bỏ đi cũng nhiều. Tiếp theo, mỗi khi xuống câu, chủ hồ lân la lại gần: chú cho anh xin ít thính, thính chú hay quá? Cho anh xin đôi bộ lục, lục chú bén quá, quá chuẩn? Có người cho, có người không, tuỳ tâm! Nhưng rồi cũng có nhiều cần thủ vì muốn được ưu ái, vì muốn được long nên đã tạo điều kiện cho chủ hồ sinh hư. Thế mà cũng có cần thủ nặng lời: này nhé, nhìn thấy chưa, áo tao rách đây này nhưng có thằng đời còn rách hơn áo tao. Có cần thủ đêm trước được nhiều cá khủng, bữa sau chủ hồ đòi thêm tiền câu gấp đôi bảo đáng lẽ ra là phải thế. Khi rút ra một điều: câu đập thuỷ lợi thả thính từ chiều hôm trước, sang hôm sau mới câu sẽ rất hiệu quả chứ đâu như các bác HFC đi câu đập, thì có chuyện này: cần thủ nọ làm như thế, nửa đêm chợt tỉnh vì thấy ven bờ loang loáng ánh đèn pin, chạy ra thấy chủ hồ đang làm gì đó ven bờ…??? Hỏi làm gì thế thì bảo rằng quên con dao nên ra tìm. Chắc đồ gia bảo đây nên trời mưa 2h sáng, các cụ tổ đánh thức trong mộng bắt ra tìm bằng được. Chỉ biết rằng, sáng đó, cần thủ đó về luôn không câu nữa.


Thứ 4: cháy nhà ra mặt chuột dày.

Một đợt câu thi với giải câu bằng hiện vật cũng khá cao, nhưng cao hơn hết là có vài xuất đi sang nước láng giềng câu thi tức đi thi câu quốc tế đó. Đã là câu thi thì các cần thủ ngồi các vị trí đâu có xa nhau, đâu có ngoài tầm nhìn nhau với tầm nhìn xa thông thường trên 10km theo cách nói của dân khí tượng. Có nghĩa là bác câu được con gì trong ngày làm gì anh em không biết. Vậy mà có một bác cả ngày câu vài con cá chim vớ vẩn lèo tèo vậy mà được giải nhất mới kinh. Thế mới hay, bác ấy có nhiều cái nhất: trắng trợn nhất và dày mặt nhất mà là dân câu cũng có chức sắc chứ chả chơi, mà cũng dày mặt thật. Cũng có làn sóng đôi chút phản hồi nhưng rồi ai cũng nghĩ rằng chả phải việc của mình. Ôi giời, chúng mày kêu thì cứ kêu, trong câu lạc bộ anh đây quan chức chấp gì dân đen. Quan chức câu lạc bộ đi câu thi tầm cỡ quốc tế đúng quá rồi, kêu gì!
Cũng trong ngày thi câu đó, quy định rõ rằng 1 cần thủ câu 1 cần, câu tay mà, ấy vậy mà có bác râu ria đứng tuổi đàng hoàng tay này đang dòng cá, miệng thì gào ầm ĩ tay kia chỉ cá đã lôi cần tao ra giữa hồ, mà cần xịn đắt tiền đấy. Tình huống tức thời khiến mỗ ta quên rằng mỗ đang câu 2 cần. Làng câu sao thì tuỳ, bố mày có hai tay thì bố cứ câu 2 cần đấy, làm gì được nhau nào, câu thi để lựa gà chọi thi quốc tế chứ phải nhỏ đâu, mà xếp gộc cũng rứa thì mình dại gì nhỉ các bác. Các cụ nói cháy nhà mới ra mặt chuột chuyện cấm có sai. Cũng là có số má đấy nhé! Có bác nào cực đoan bảo danh dự là que diêm đốt 1 lần là hết, nhưng em hút thuốc, diêm em đốt cả ngày, danh dự là cái gì? Chưa bằng que diêm!!! Diêm em rẻ bèo mà!
Thế mới cũng biết trình cài đặt của ban tổ chức quá cao.


Thứ 5: câu thi, ai lại thế!!!

Chuyện này phản ánh sự cả tin của anh em mình.
Chuyện là em vốn cần thủ tỉnh lẻ về thủ đô tham gia câu thi cần tay nên có nhiều bỡ ngỡ, cũng nghĩ rằng một cuộc câu thi hoàng tráng giữa thủ đu nên em tin lắm. Thế mà khi em câu được con cá to lắm, đem lên cân thử khi báo trọng lượng, có bác trong ban tổ chức nói rằng: con này muỗi, đã có con to hơn nhiều, vứt!!!. Thế là em tin, tin thì em nghĩ để cũng ích gì, mình mỗi con chẳng được xẩu gì, thế là em thả thật. Cho đến cuối cuộc thi, giải con cá to nhất nặng thua xa con cá em câu được. Em cũng chẳng trách người, chỉ trách mình chưa tiêm phòng dại và ngẫm ra rằng, hồ câu có nuôi cò, chỉ có điều kiếp người làm kiếp cò ở giữa thủ đu chứ quê em đâu có chuyện đó. Cò trong ban tổ chức ở làng em như thế có mà bị đập chết, mà nói thật chết cũng đáng. Có thì có mà loạn!


Thứ 6: cần chó gì!!!

Có bác sản xuất mồi câu, cũng phải công nhận mồi câu công nghiệp của bác hay thật, cho lưỡi đơn thôi. Nhưng mồi hay chứ chưa chắc người sản xuất đã hay. Mà hay cái gì, ai đánh giá hay dở, cần chó gì. Để bán được hàng, tao cứ chê tuốt: này nhé: câu lục như các chú là dã man là không văn minh, là không nhân đạo. Cũng phải nói dân Hà thành hiền quá, nói giữa làng người ta như thế, phải em em cho xuống hồ uống nước làm cá ngay. Cũng chả trách được, khối bác dân Hà thành bênh chằm chặp, mà cũng toàn dân quan chức các tập thể câu chứ ai. Nói nhỏ em đã biết lưỡi lục thế nào mà phát ngôn xằng bậy vậy, trẻ con cũng chả dại, thời buổi giờ chúng nó khôn chán vạn. Ô thế mà các bác khen em thì dại gì em chả làm thêm vài câu kiểu thế ở không gian khác thời gian khác. Cần chó gì, em cần mồi câu em chạy chứ cần cái gì? Em thử hỏi các bác, em cần gì. Em chỉ cần diều em căng là ổn mà các bác có nghĩ đâu mà em phải lăn tăn.


Thứ 7:

Em nhá, em mở hiệu đồ câu nhé. Hơi bị thức thời đấy, các bác lấy chính thứ em dụ các bác để kiếm tiền để các bác đi câu con cá. Thế hoá ra bác là cá của em à.
Em nhập cần câu về nhé, cũng nhiều trắc trở đấy, lúc đầu mỗi mình em nhập, mình em đặt hàng hãng sản xuất, mà cái anh TQ thế mà hay, giống hệt em, đặt sao làm vậy, cần gì. Lúc đầu em tưởng mình em có nên em phát giá cao hẳn lên, 2tr5 tội gì, gặt một thể. Cũng ổn 1 thời gian, rồi có thằng dở người nào đó cũng đi nhập về, thế là nó bán kém em gần 1 tê. Em bảo nó dởm, em cũng bảo nó là không đúng chủng loại. Nhưng nói chẳng nghe, nó cứ bán thế đấy dù rằng em đưa ra này nọ, thế là em lại phải hạ xuống 1tr6 thế có tức không cơ chứ. Em chịu lỗ đấy, lỗ thật đấy, em thề em hứa em đảm bảo em lỗ. Nhưng nói thật, em chỉ nói thề thôi, chứ thề cái gì em đâu có nói, nói đích danh thì các cụ phạt bỏ mệ…Em mà nói sai thì đời con cháu em có mà toi. Đó là một cách thôi, chứ kinh doanh mà, em còn đầy.
Hiệp gà nó bảo rằng: nói vu vơ thế mà hay.


Thứ 8:

Em là em em săn hàng, mà hàng là gì ? Là con trắm đen ý chứ không phải hàng hoa gì đâu. Ai chứ dân câu tối kỵ hái hoa khi hành sự. Nghe anh em nói ở Ninh Bình ấy, vùng ngập lụt ấy có mấy cái đầm đập nhé, lên nhiều lắm. Em vốn nhiều bạn, tốt tính mà, mà bọn bạn em cũng lạ, tin em thế cơ chứ. Toàn bọn đực rựa chứ phải bọn con gái mà tin em thế có mà…Em kéo được 2 chục thằng đi săn hàng. Lên đến nơi mới thấy bọn thuỷ lợi nó đểu, nó làm con đê bê tông bé tý tẹo, mà có thằng dở người nào đỗ xe chềnh ềnh, xe em hết đi. Đã thế có thằng chủ hồ chưa cho câu thương tình bảo thôi anh thương các chú đi xa, các chú cứ câu hồ anh, coi như khai trương luôn. Anh em mình chín bỏ làm mười. Ừ thì câu, thực ra trong bụng cũng mừng vì thằng bạn hôm trước cũng câu gạ khai trương hồ câu bên cạnh, khuân về hơn tạ hàng. Trước sao sau vậy, 2 lít một cành. Thế mà ông trời chẳng thương bọn em có cho con nào đâu. Lại có thằng ranh con nào đi ngang qua bảo : hồ này làm gì có cá, toàn loại chuôi dao, thế có tức em không. Thế là bọn em bực xã hội quá về Ninh Bình làm bữa dê Cao Bằng, Lào Cai. Thằng nóng tính nhất chơi gần chục bát tiết canh cho mát người đấy.


Thứ 9 :

Ngày trước em là dân làm cá, nay thất thế em đi làm chủ hồ lấy phúc cho con cháu. Công lao lớn nhất của em là giúp con cá sinh tồn tốt thoát khỏi bàn tay ác độc bọn dân câu, dù chúng nó có hối lộ em bằng tiền và em có bán thức ăn đồ uống đắt cho lũ chúng. Cũng chả khó để làm phúc cho các sinh linh dưới nước đâu : này nhé câu lục thì em rắc vôi nên cá có sục bùn tìm thức ăn cay mắt chạy bằng chết. Hoặc này nhé, cá nhà em vốn tù túng, em lắp máy bơm cho ít nước mới lạ vào hồ, con cá mừng phải biết, bọn dân câu cũng mừng vì nước đục, bọn ấy mừng ngắn thôi nhưng cũng đủ 1 ca 4 tiếng rồi còn gì, thế là dài rồi, chứ nhiều nghành nghề ra cái hết ca luôn. Hay như với bọn câu lăng xê nhé, em cắm cành cây, thả bao tải xuống đáy hồ thì có mà lăng xê nước.
Với những anh cần to máy khoẻ, dân săn hàng ấy, em cứ để buổi đầu đã, mời uống chè anh em tâm sự cho phải phép, em cũng chịu khó kể chuyện hồ này trước lên hàng to lắm cỡ vài chục cân đấy. Em không nói dối đâu nhưng trước đây bao lâu em đâu có nói, mà có ai hỏi đâu mà nói. Hôm sau á, em cho ít băng phiến, bã đất đèn, sỉ than xuống, các bác ấy tha hồ mà câu, mà anh em gặp nhau vẫn vui đấy chứ vì cá vẫn lên thở mà. Em là em làm phúc cho mấy sinh linh họ nhà cá thôi, chứ các bác ấy thân em lắm chứ bộ.
Hồ thằng bạn em rộng lắm, mê man luôn, em thương tình bảo : mày thả cho tao chục bao bã bia giữa hồ, chứ nhìn con cá phải vào bờ kiếm ăn tao thấy vất vả quá. Thế mà nó chịu nghe, rồi anh em đã thân lại càng thân. Thế mà có thằng bạn phúc dày hơn, khi làm hồ, nó làm hẳn hòn đảo ngầm ở giữa, xung quanh khoét hào thật sâu, cá to nhỏ cứ ở đấy mà ăn thức ăn hàng ngày nó thả xuống khỏi đi đâu, lớn nhanh ! Nhưng còn thằng bạn nó cao trình hơn, nó chôn ngầm dây điện xuống đáy dọc hồ. Các bác mà lên cá nhiều, em dập cho 1 phát, để giúp bọn cá lấy phúc thôi chứ em chúa là sợ ăn cá. Giúp thế mới là giúp, ngẫm lại mình còn học dài.


Thứ 10:

Vì cơ trời vận nước, số em không ra gì nên em buồn em thầu cái hồ lò gạch bên kia sông Hồng nuôi cá thả chơi. Nhiều bác gạ gẫm đưa đẩy làm em xuôi ý làm hồ câu. Nhưng giờ mới thấy mình dại. Bọn dân câu chúng nó bảo em là đi câu thư giãn, chứ cá mú chấp gì. Thế mà có bác ác tính, bác ấy làm nghề nhập khẩu thuốc thú y và thuốc thực vật thì phải, bác ấy câu không được nên thù em. Mà em chỉ có ý làm phúc cho họ nhà cá chứ có làm gì nên tội. Hôm trước em nói bác ấy, hôm sau bác ấy vẫn câu bình thường nhưng chắc lần cuối thôi cho đỡ nhớ hồ. Thế mà cá nhà em vì nhớ bác ấy chết trắng cả hồ, chết từ to đến bé, từ cá đến mú, cả họ nhà tôm cua ốc ếch cũng chết mới lạ. Phải mất công em vớt sạch cá, tát cạn hồ, vét bùn, rải vôi bột, phơi ải 6 tháng mới dám thả loạt cá mới. Chứ không, bọn cá mới lại học thói bọn cá cũ thì chết e


Thứ 11 :

Có ai đi câu chẳng muốn được nhiều cá, cũng như có chủ hồ nào muốn khách câu vác lên bờ những con cá củ. Mỗi chủ hồ có vài con cá để làm hàng. Thi thoảng, em cũng sắm vài con cá khủng, hàng đen có, hàng trắng có rộng vào lưới để vài ngày để cho quen nhà ở mới. Em cũng để sao cho các bác thấy đấy nhé, em có hàng, em cũng chịu khó thả cá to chứ không phải em nói suông đâu. Mà thế không có nghĩa hồ em hết cá to nên em mới bồi đâu nhé. Còn ối, đời ông bà em thả còn ối, các bác cũng câu lên ối, nhưng còn hay không mình em biết thôi nhé, các bác mà biết thì em có mà bán thóc giống đi ăn à. Em nhá, em thả thì có thả nhé, nhưng ban đêm em cứ lưới thôi, được cá lại nhốt vào lưới, lại khoe, lại thả và lại lưới… Em cứ thế thôi, phải động não nghĩ việc mà làm chứ, giờ già rồi ngồi 1 chỗ, ít vận động xơ vữa mạch là vứt. Làm vì sức khoẻ thôi chứ ai lại thế.


Thứ 12 :

À còn vụ này nữa chứ, cái vụ lụt năm ngoái, hồ nhà em là cái rốn cho cá thoát ra tụ về nhé. Tại vì nhà em ăn ở có hậu nên cái phúc nhà em nó mới khiến cá về nhiều thế chứ. Mà mấy cái hồ xung quanh dở hơi, nó cũng bảo nhà nó là cái rốn cá về. Mà em dại gì hơi đâu cãi nhau với chúng nó, em chỉ chia xẻ với an hem bạn câu thôi, tình cảm nó khác chứ đâu như chuyện kinh doanh. Mà em nhớ lại sau vụ lụt đó, sao mà các bác ấy thích câu thế cơ chứ, chẳng chịu lo chống lụt. Em bực mình tăng giá lên 300k/ca vẫn đông bác vào, cũng phải thôi vì cá dồn về nhà em mà. Em bảo cá dồn về là cá dồn về mà, có về thật nhưng sự thực đi cũng nhiều. Mà em có nói cá to hay nhỏ về nhà em đâu, chứ các bác được giật dòng cả bao cá trôi cỡ chuôi dao cổ tay suớng quá rồi còn gì.


Thứ 13 :

Nhà hồ em bên kia cầu Thăng Long nhé, hồ lò gạch đấy, cá củ cực nhiều. Em nhớ rõ mà, cách đây gần chục năm rồi em thả 20 con trắm đen, đen ta đàng hoàng chứ không phải loại lai đầu to đâu nhé. Sau này bọn địa chính dự án cho nhà em vào diện quy hoạch thế là em cho câu dịch vụ, rẻ thôi có 30k/ngày, thì mình có đánh bắt được đâu, các bác ấy tài câu được lấy cá, mình lấy tiền là được rồi. Cái gì chứ, em là bộ đội phục viên nên trinh sát, do thám các bác câu hơi bị kinh. Các bác dân phố sao lại được em. Em kể thành tích cho các bác nghe nhé : có 2 bác đi câu bằng ô tô nhé, toàn câu đêm thôi. Em bảo rằng em không cho câu trắm đen đâu, thế mà các bác ấy đem 2 túi thính, 1 túi thính các bác ấy trộn ngay cửa nhà em chua inh, còn túi kia toàn ốc bác ấy giấu kỹ lắm, mãi sau này em mới biết. Toàn chơi kiểu dương đông kích tây thôi. Chắc bác ấy cũng cuỗm của em vài con hàng rồi, vì khách câu trâu buộc ghét trâu ăn mách em mà. Thế là em phục, nửa đêm em bò ra nằm cách bác ấy có chục mét mà các cụ ấy chịu, gãi gì em chả biết. Quá nửa đêm, 1 bác dính 1 em chừng chục cân, thế là 2 bác dồn cần câu vào 1 túi cần còn túi cần kia đựng…cá, mà cũng khoác lên vai như ai chứ. Mà kinh quá, bác ấy chuẩn bị trước nên cắt bỏ vách ngăn nên túi rộng kinh, gì chứ chục cân á, 2 chục cân cũng chấp luôn. Thế là lúc đấy em mới giả vờ ho, ối trời các bác ấy nói gì, về ngay không chào nhau lấy 1 câu.
Thế nhưng sau này em mới biết thằng cha chủ hồ bên cạnh mới hố to với 2 bác ấy, mà thằng hàng xóm em chả vừa đâu nó thửa quả 1 nòng để canh cá đấy. Nó thả chục con, bác ấy lên 9, mà thằng chủ hồ vẫn khoe với bác ấy hồ em còn chục con to uỵch. Em nhìn mặt thằng hàng xóm vừa buồn cười vừa sướng. Nó còn khoe với em, hai ông tởn kia, loại thừa hơi đốt tiền, câu không biết câu, toàn móm có được gì đâu, loại đi nặng về nhẹ ấy mà để ý làm gì tổ mệt.


Thứ 14 :

Cũng lại chuyện thằng hàng xóm em, em mới để ý nó với hai lão thợ câu kia. Nhá, hai lão ấy đi câu nhé, 2 túi đựng cá, 1 cái giấu xa lắm, vùi sâu dưới nước, 1 cái khô roong để ngay trước mặt. Thằng hàng xóm em đi tuần, soi đèn đàng hoàng nhé, ôi rồi, túi cá khô thế kia thì ông còn quý bọn thợ câu chúng mày. Mà nhìn kiểu ném cũng biết, ném kiểu gì mà phát thì lệch ổ cả chục mét, phát thì cắm ngay trước mặt, thôi về nhà uống rượu cho khoẻ, để ý bọn tập toẹ làm gì, loáng quáng có ngày nó bổ lưỡi vào gáy có mà ốm đòn. Mà cũng cần gì đêm ra phá ổ, loại đó cho câu mọt kiếp. Ông chấp…Hai bác ấy nhà gần nhà hát kịch nên trình cao quá, thực ra em biết thế thôi, tội gì mà mách thằng hàng xóm, mặc kê nô chứ bác nhỉ.


Thứ 15 :

Em cũng là dân câu, sạt nghiệp vì ham câu nên trả thù đời cũng làm hồ câu gặt lại. Ai chứ em thì thuộc nhẵn mặt thằng nào câu gạo, thằng nào sát thủ, thằng nào mánh gì trò gì. Nhưng lại không thích kết bạn với dân buôn thuốc bảo vệ thực vật nên em có kiểu khác. Này nhé, các bác thợ câu đến nhé, ối anh à, lâu lắm không gặp vào em làm chén, rượu mà. Chúng mày uống rượu của ông thì có mà câu. Mà cũng lại hiếm ông nào thợ câu mà không thèm rượu. Cứ rượu ngon em đãi thôi, lắm thì hết 1 lít chứ gì, tính ra quá bèo, cứ thả cho các ông ấy vài chục cân cá là tiền triệu rồi. Uống vào anh em tình cảm, các bác ấy quý lại giới thiệu rộng ra, hồ em tha hồ mà đông khách, cần gì phải nuôi cò. Mà rượu nhiều á, có mà đi nhanh. Em báu gì, tại bác thèm bác uống thôi nhé. Em tính rồi, bác nào tinh ra thì 3 lần liên tục mời rượu là sau không đến, ngại chứ…có như em đâu mà ngại.


Thứ 16 :

Nhà em làm hồ cho câu cân. Câu cân là tính cân tính tiền, nói thật quanh hồ câu móc đâu cân khác để mà thử. Em đặt mãi mới thửa được quả cân báo 1kg ăn 8 lạng. Phải hỏi mãi bọn bán đường cổng bệnh viện chúng nó mới chỉ cho đấy. Bọn ấy loại bần tiện, bắt nạt bọn đau ốm, tao đây nhè bọn khoẻ cơ, loại phong trần ấy.
Thế mà có hai bác đầu trọc nhé, không phải sư đâu, câu lục đàng hoàng, trông đồ đạc pro…lắm. Em cắt ngay 1 cậu nhân viên ngồi pha trà phục vụ hai bác ấy. Ấy vậy gần hết buổi thằng ranh con nhân viên mặt tái xanh chạy về xin thua luôn. Hai bác ấy dính thì có dính nhưng không lên được cá, trình dòng kém quá. Tức cái, hôm sau cá chết nổi toàn trắm cỏ củ thế mới đau em. 3 ngày sau, lại hai bác ấy, thế là em đích thân pha trà ngồi cạnh tiếp nước nhé, anh em vui chuyện lắm. Cá vào ăn kinh, thính chuẩn thật, cứ là từ từ mất hút. Hai bác ấy giật thật lực cũng co kéo, cũng dòng nghệ lắm. Nhưng cuối cùng hai bố thả lỏng máy cho cá chạy ra xa, khoá máy, giật thật lực như đánh ba tiêu. Quả thì đứt linh, quả thì lục duỗi, hỏi ra lục có 5k. Em bực quá, cũng tiếc nữa. Bong thế thì mai lại trắng hồ em. Ô thế mà, hai thằng bặm trợn ấy bảo, tao câu cần giật cần dòng chứ cần gì lên cá, được cái cá nhà chú em to nên bọn anh cứ chiều chiều lại ra sông mà gánh nước tập thể dục cho to cơ. Em vãi linh hồn, hét nhân viên mang bia mời hai ông anh nghỉ câu uống cho mát. Con chắp tay con lạy hai bố, để con giới thiệu hồ bên cạnh với hai bố, vốn là tuần trước nó chửi em. Hai bác sang đó dòng sướng hơn nhiều.


Thứ 17 :

Em có thằng cháu, thanh niên hết cấp III mà dài ăn ngắn làm. Bố mẹ nó không lo được thì em lo. Em dạy nó quả bơi thuyền thả thính, cứ 5k một bác mà thu. Ngày chả được tiền trăm à, hơn chán làm ruộng. Nhưng thằng đấy được cái em quý tính nó ít nói kín đáo, em tin nó lắm mới trao trách nhiệm cao cả đó. Bác tính chẳng chơi, vừa phải nhẹ nhàng với khách, vừa phải bơi thuyền thật dịu tránh động ổ bác khác. Nói thế thôi, các bác câu cứ quát mắng nó thẩ lệch hay thả thính không dứt khoát. Nhưng nó mới thôi, sau này thả quá nghệ, có khác thưởng hẳn thêm 10k hay bao thuốc đấy. Ở hồ ai cũng coi nó là thằng sai vặt, nhưng em coi nó quan trọng nhất đấy. Này nhé, em dạy nó rồi, mày thả thính ấy, cái chậu đựng thính của khách mày cho ít hoá chất tấy mùi đi, phải sạch sẽ chứ ai lại để bẩn thế các bác ấy chửi cho. Nếu không kịp tráng ít hoá chất ấy thì mày vùi viên băng phiến vào ổ thính làm nhân cho cá chứ. Ừ thì băng phiến hay dầu sao vàng hay thì cái gì thì mặc mày, có gì dùng đó. Mà phải trong khi chèo thuyền hãy vùi vào. Các bác ấy biết lại chửi cho, tốt cũng phải biết thể hiện là tốt chứ. Nhưng thằng đấy cũng đừng có láo, đừng quá đà, em dạy rồi, hồ nhà mình trong ngày phải có bác lên cá, mày phải biết ưu tiên tránh bác nào mới câu, bác nào móm đã nhiều ngày. Em là có trách nhiệm cha chú, phải rèn rũa dạy bảo nó cẩn thận nên người.
Chào cả nhà,
Viết bài này tôi nhận được cả sự khen chê, cảm nhận được cả sự động lòng của ai đó. Bằng suy nghĩ tích cực, mong sao điều tốt đẹp với chúng ta. Mong rằng các bác đừng cho rằng đó là moi móc, đó là chấp nhặt, mỗi sự việc đều khiến chúng ta suy nghĩ, giật mình nhưng đừng đánh đồng tất cả.
Tôi xin gửi phần tiếp để chúng ta cùng suy ngẫm:


Thứ 18 :

Em đi câu rồi em tham gia câu lạc bộ câu, tham gia diễn đàn câu. Mà phải đăng ký chứ, mỗi bác 1 nick nhưng nhiều khi em thấy 1 bác có đến mấy nick, nick chính danh để giao lưu, nick không chính danh để làm nhiều việc khác : lúc thì khen nhau, lúc thì lấy nick đó để chê nhau thậm chí để chửi nhau, mạt sát nhau, tiện lắm.
Có những diễn đàn chi phí web chia nhau cùng đóng góp nhưng cũng có những diễn đàn chi phí do 1 bác hay 1 nhóm các bác chi trả. Dù sao cũng phải cám ơn các bác sáng lập nên các diễn đàn, sân chơi cho anh em mà, có điều các bác cũng cần xác định bọn em thấy ưng đâu thì trụ lại ở đó thôi đất lành chim đậu mà, chứ xây nhà không ai ở thì nhà hay chuồng lợn đều giống nhau cả thôi vì đều xây bằng gạch. Ấy thế mà cũng khối bác sáng lập gia trưởng độc đoán ra phết : mày nói đúng ý tao á, OK, chú mày ở lại với anh, còn không anh cho nick chú out ngay, cần gì đúng sai. Đã ở nhà tao, tao bảo đúng là đúng, sai là sai, chú cứ lằng nhằng.
Mà trò đời ông nào cũng có cái tôi của mình, mà rõ ràng cái tôi của tôi nó to hơn cái tôi của bác. Nói thực nhiều khi, em cãi nhau bất hoà với bác chỉ vì cái tôi của em nó muốn thế chứ em nào có muốn. Em cũng nhắc trước rằng khi mà bực mình cái tôi của em nó mạnh ngôn lắm đấy nhá, chứ không nhẹ nhàng lịch sự như em đâu. Mà bác cũng vậy mà, đâu gì em.
Còn có bác chủ nhiệm thích rằng CLB địa phương nào cũng là chi nhánh của mình, ấy thế mà cứ động nhắc đến ai, bác ấy cũng trề môi dẩu mỏ : bọn đàn em ấy mà, anh đây đẳng cấp cơ bậc bề trên nó khác. Cái sự chơi ấy thế mà cũng phức tạp ra phết. Cũng chính vì thế mà nhiều bác tức khí, đã thế ông tách ông lập web mới, mình ông ông nói cho bõ cái tôi, chứ thế này đau đầu giảm thọ mất. Thế là web cũng như nick, lập ra rồi lại đi, hợp rồi lại tách, diễn đàn mở mà.
Rồi cái sự câu lạc bộ cũng thế, mỗi CLB có 1 diễn đàn mà, cũng phải nói nhiều câu lạc bộ thành công thật. Có câu lạc bộ đâu ra đấy, nề nếp quy củ ra một tập hợp cần thủ, cũng có CLB ối giời à uôm. Mà à uôm cũng đúng thôi, nhà thường thì dột từ nóc, hoặc thành viên ban chủ nhiệm dột tư cách, dột đối nhân xử thế, dột cái tôi to quá hoặc các bác quản lý câu lạc bộ không tốt. Cứ như cái ông câu cá chim cần tay rồi đi thi ở Trung Quốc bữa nọ á, dột phải biết, có nóc như không.
Em nói nhỏ nhé, cũng còn có bác lấy câu lạc bộ thành nơi kiếm cơm nhé, này nhé, ví dụ nhé chuyện lâu rồi: anh em mình góp nhau bán cà fê đi câu nhé, tiền nong các bác cứ để em quản nghĩ làm gì cho nặng cái đầu ra. Tệ thế, anh em người ta ghét cho. Cái sự giao lưu có bền được đâu.


Thứ 19 :

Nhắc đến chuyện tài trợ các dịp câu thi nhé. Em chủ hiệu đồ câu nên rành lắm : hoặc CLB các bác tổ chức câu thi hoặc hiệu câu chúng em tự tổ chức cho các bác thi với nhau. Cái sự tài trợ này tốt quá, hay quá đấy chứ : nghĩa đen đấy nhé. Có bác người tốt việc tốt tài trợ cực chuẩn : em tài trợ từng đấy tiền hoặc hiện vật tương đương từng đây tiền, các bác nhé, các bác nhìn là biết ngay mà, thị trường mình có mà. Nhưng cũng có bác chủ hiệu láu cá : em tài trợ các bác thứ mà cho các bác tìm cả nước không ai có, thế là em thích bảo nó trị giá bao nhiêu kệ em, em bảo sao biết vậy, các bác lấy gì mà so mà sánh. Nhất là mấy cái đồ có chữ tàu nhật, các bác đi mà tìm trên web trên mạng, có mà tìm giời.
Em nhắc lại câu chuyện thế thôi chứ cũng có câu lạc bộ làm ăn quy lát lắm, đâu ra đấy, minh bạch rõ ràng, thế mới tồn lâu chứ, làm với các bác ấy muốn láu cá cũng chẳng xong. Thế mà cũng có ối câu lạc bộ không biết nhìn vào đấy mà làm gương noi theo, thế mới lạ chứ. Em là em cho khám lại mắt hết.
Cũng lại chuyện tài trợ, có bác làm thính giỏi tuyên bố vụ câu thi này anh tài trợ các chú thính câu miễn phí, thính lục nhé ác chưa. Ấy thế mà khối bác cũng nhận nhé. Em từng thấy có một đoàn các bác ở tỉnh nào ấy, chừng xe to lắm, xách xuống mấy thùng sơn thính, chia sẵn từng phần một mùi vị y như nhau, một lò mà. Ô hay em cứ tưởng câu thi là đem hết khả năng thiên bẩm từ thu thập thông tin đặc tính cá mú hồ đó, rồi chế luyện thính, rồi thi triển các kỹ thuật câu để hiệu quá chứ. Nhưng các bác làm chung thính nhau thế thì thính các bác giống hệt nhau thế thì sao giật giải được. Mà em cũng nghiệm ra những bác nhận thính đấy đố có bác nào giật được giải gì. Ngẫm ra thì chẳng nên nhắc lại chuyện này vì đúng là các bác có sai luật đâu, có phạm cái gì đâu. Nhưng ai khó tính thì bảo rằng cái sự câu thi của các bác nó chưa trọn vẹn cho lắm.


Thứ 20 :

Cái sự lập pháp và hành pháp luật thi trong cuộc câu thi mới hay chứ. Ối giời đọc luật câu đưa ra khi kêu gọi tham gia rõ là rõ ràng, đúng đắn, và chi tiết. Kiểu này xã hội còn học dài mấy ông con cháu lã vọng này. Ấy vậy mà có nhiều sự lắm. Này nhé vụ câu thi đi Trung Quốc em nhắc rồi nhé, bỏ đi, kể chuyện khác nhưng nhắc lại tý chủ đề cho đỡ lặp lại cái sau thôi : nhẹ thành nặng này, 2 tay thì 2 cần này, lừa người lương thiện được cá to phóng sinh cá này. Chúng em còn có tinh thần tập thể, cuối buổi bọn em góp nhau mỗi thằng 1 vài con cho 1 thằng là xong có gì đâu. Các bác là phải học em cái thần đoàn kết, một người vì mọi người này, mọi người vì 1 người này còn luật thì luật chứ sao nhẩy, luật nó in trên giấy chứ nó có in lên phần thưởng và con cá đâu, các bác là máy móc.
Cũng có ông câu tay có tiếng nhé, làm mồi câu cũng có tiếng nhé, trong lúc câu, mỗi lần ông ấy rửa tay á, em cảm giác con lợn ỉn nhà em ăn no. Ấy thế mà xách nước đem nước rửa bát cho ông ấy thêm phần sạch thì dứt khoát : thôi anh nhường cho anh em, anh zầy là được rồi, cám ơn chú. Lại có ông nhé, rất là sạch sẽ gọn gàng, mồi thính thừa em là em cất vào túi đựng cá, vừa đỡ mùi vừa là để cho lũ cá vừa câu còn được ăn, mà thừa đủ vài bác câu. Hỏi thì bảo cũng phải cho chúng nó ăn chứ, tù cũng cần ăn chứ không chết đói à, ác nó vừa vừa thôi, còn tích đức cho con cháu chứ. Sau này em cứ thấy bác nào nhắc nhau : ông nên này nọ tích đức cho con cháu là em tởn. Khiếp, đến xếp em tiếng là nguyên tắc khó tính cũng chưa bao giờ dám nâng quan điểm cao đến thế, giảm thọ ngay.
Cũng lại có bác nhé, có tiếng dám nghĩ dám làm, quy định rõ ràng câu lục xả thính 1 lần, nửa buổi hả, cá kém hả, anh thêm 1 cục. Anh em nó lại nói cho, to tiếng cá sợ chạy mất thế là móm cả lũ, cái bọn cá mất nết thế cơ chứ.
Lại có vụ này mới cao tay chứ, tổ chức ở hồ câu này hả, chủ hồ vẫn cho cá ăn hả, em đếch sợ, em thề em hứa em đảm bảo em sẽ giật giải, chủ hồ thân em mà. Thằng ấy nó thương em lắm, trước ngày câu nó mua thả ít trê lai vào, từ trước đến nay hồ này nào có trê, các bác tìm hiểu chủng loại chán rồi mới làm thính còn gì. Thế là em làm thính lục câu trê còn kệ các bác cứ trôi trắm chép đi, em nhường, các bác kiểu gì chả đứt với em. Việc ai người nấy chứ, bắt chước nhau sao đặng.


Thứ 21 :

Tổ chức câu thi đều trên các hồ dịch vụ, các bác cần thủ địa phương và các bác xa phương đổ bộ về tranh tài nhau. Các bác chẳng công bằng gì cả : này nhé, hồ gần nhà các bác, các bác thuộc từng con cá, từng thói ăn, từng nông sâu đáy hồ, từng giờ ăn, từng kiểu chạy. Em thì mù tịt, em chỉ thấy nhiều nước thì biết là hồ, em ở xa em biết gì đâu. Các bác phải nghĩ cách gì chứ thế thì chết em, em thì dậy rõ sớm đi rõ xa, người đã nhọc, ra lại lơ nga lơ ngơ như thằng ngẫn thì thi với các bác có mà em chết. Em nói thật, em mà lên 1 con cỡ 1kg phải ngang bằng các bác lên con 2kg. Các bác về nhà em xem các bác có tài hơn em không ? Em chỉ hy vọng mỗi quả, thính em nó lạ biết đâu cái thằng cá nó lại sướng. Chứ thi thì thi em xác định là móm. Ấy là chưa kể bác chủ hồ đóng cửa hồ 3 ngày cho cá ăn để phục vụ câu thi đấy nữa thì em nhận phần thua từ đầu nước. Hay là các bác tổ chức hẳn các nơi như đập Yên Quang đi, xem ai thắng ai. Bác nào thắng giật giải em mới là tâm phục khẩu phục.


Thứ 22 :

Cái vụ viết bài bày tỏ chính kiến trên diễn đàn ấy mà, quan điểm câu cũng lại phức tạp nữa. Có bác nhé, rõ ràng bài của bác khác viết đăng trên diễn đàn khác, nhưng cũng lâu rồi, bác ấy cóp được cho đăng ngay lên diễn đàn khác, ghi rõ danh mình, oai như cóc. Rồi anh em nó lại nói cho thế là cái sự thư giãn lại thành cái sự bực. Cứ đà bực này chả mấy sinh bệnh nhập viện.
Cũng có bác tây tàu tinh thông, bài viết của người tây trên tạp trí nước ngoài, bác ấy biện dịch lại cho anh em đọc cập nhật kiến thức. Nhưng giá như bác ấy dừng ở vụ biên dịch thì em ngàn lần cám ơn bác. Đằng này, bác nhất quyết bài viết của tao, tao đăng. Thế là cái góc nhìn anh em về bác nó lại bị khúc xạ lêch đi rồi, tư cách bác lại bị tàng hình chút xíu rồi. Thế có phí không cơ chứ ! Em là em tiếc cái sự đó lắm.

Nguồn: hoiquanbancau.vn
__________________
Thiết bị nhà bếp
cuongcoi đang offline   Trả lời với trích dẫn
28 thành viên dưới đây đã cảm ơn cuongcoi vì bài viết hữu ích này:
Ba Duy (31-10-2011), baltalon (21-11-2011), Béo (31-10-2011), chepomdua (31-10-2011), chungvit (31-10-2011), dame (02-11-2011), dau_dau (31-10-2011), ddttkh (31-10-2011), dienbien_xaxoi (03-11-2011), duyminh (31-10-2011), holephong (31-10-2011), hungnt (31-10-2011), hungxala (31-10-2011), kienqt (15-03-2012), kiwi (21-11-2011), lethanh (31-10-2011), nganthao (31-10-2011), nguyenminhlochp (02-01-2012), Pham Duc Hung (31-10-2011), quanghuy (27-11-2011), Rô Mề (31-10-2011), Simachani (05-11-2011), thanhlong (31-10-2011), thanhtn1 (31-10-2011), themcau (31-10-2011), tung7888 (31-10-2011), tuongmom (01-11-2011), vu_minh (31-10-2011)
Reply

Bookmarks

Công cụ
Kiểu hiển thị

Quy định
Bạn không thể post bài mới.
Bạn không thể post trả lời.
Bạn không thể đính kèm file
Bạn không thể sửa bài

BB code is Bật
SmiliesBật
[IMG]Bật
Mã HTML là Bật


Chủ đề tương tự
Chủ đề Người tạo chủ đề Chuyên mục Trả lời Bài cuối
Chuyện cực ngắn Hoang Anh HTX TOÀN LỢI 22 07-03-2012 03:02 PM
Một chuyến đi câu fly Đặng Hạnh Câu Fly "Fly fishing" 100 13-02-2012 11:23 AM
Chuyện vui sông nước lethanh HTX TOÀN LỢI 0 31-08-2011 02:38 PM
Ký sự ảnh về chuyến dọc sông Đuống Dã ngoại - Giao lưu 10 12-05-2008 10:43 AM


Giờ GMT +7. Bây giờ là 03:28 AM.
Bắt buộc kèm trích dẫn "Nguồn từ Diễn đàn câu cá HFC - http://www.hanoifishing.com/" khi sử dụng nội dung từ website này.


Ad Management by RedTyger

Skin Designed By - Illusion-GFX.com
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2014, HFC & Jelsoft Enterprises Ltd.