phamngocan_syt
12-09-2007, 09:51 AM
Cái mùi Moi ủ để làm mồi nhử Tráp xộc lên mấy lão nhà mình còn có vẻ thích thú hít hít, ôi cái mùi ... không thể sánh được với mùi tanh tanh, ngọt ngọt của giun Khính. Lão Cò cười hề hề móc từ trong túi ra gói "gia vị" đưa cho bà chị "đầu mối" của mồi nhử và tôm ở Hải Phòng. Một phút sau chậu Moi ủ + thính + gia vị đổi màu thành màu... gạch, Crystal lo lắng: Sao lại đổi màu thế nhỉ??? chết rồi liệu có sao không cá không cắn thì chết; Lão Cò cũng "ngây thơ": Chết rồi mồi sao vậy??? để rồi 1 lúc sau khi cuộc cãi vã nhỏ đi lão khoe: bí quyết mới đấy, nghĩ mãi mới ra, chắc Tráp thấy màu hấp dẫn sẽ "máu" hơn...
Xách túi mồi của lão Hạnh từ "bến cảng" ra tới bãi câu mà tưởng lệch cột sống, híc kiếp này còn được đi câu Tráp sẽ không nhờ lão "kèm cặp" nữa không chưa về già đã đi điều trị trật đĩa đệm, thoái hoá, gai hoá... rồi. Lại thấy tiếc vì không "ngộ" ra lời lão "Xây dựng": Người ta chỉ "chơi" 1 suất nhưng nó thì tối thiểu phải 2....
3 cái phao dập rờn, đẹp quá, biển thênh thang, sóng dập dìu từng cơn như những điệu Tango bất tận... vài anh chàng cũng vác cần ra "ngoáy" còn chơi cả đống vỏ Sam bọc trong 1 túi lưới làm mồi nhử, nhưng rồi cũng đứng ngậm tăm như mình. Trời nắng quá bộ quần áo mưa kín mít từ đầu đến chân hành hạ mình mồ hôi ra ướt đẫm, lão Hạnh sốt ruột chạy tít ra phía xa xách theo túi mồi - cục chì (hi hi) , rồi vung vẩy cần với vẻ mặt của Lã Vọng... Lão Xây dựng tới gần mình mặt buồn thiu: Anh gẫy cần rồi, đốt thứ 2 mới đau chứ, mắc đá... mình an ủi: anh lấy tạm cần ai mang 2 chiếc câu đỡ, về sửa sau vậy; nhưng sau tá hoả và hiểu tại sao lão buồn - chiếc cần giá có 7tr...híc!!! nên khi trưa đang măm món Hà rán trứng ngon tuyệt lão Hạnh còn cứ "khoét" lão Xây dựng suốt: mình có ngã 1 cú khá đau nhưng da lại lành lại chứ gãy cần thì chỉ vứt, này hay bán rẻ lại mỗi đốt 8 trăm đi...
Một đoàn khách Hàn Quốc xì xồ, xì xồ kéo tới vung cần loạn xạ, rồi lại kéo nhau đi khi chả được em Tráp nào. vài tốp học sinh (chắc vậy) vì còn rất trẻ đi picnic, vài em xinh quá... Tráp ơi đừng cắn nhé, để tao dưỡng mắt chút chút.
16h rồi rút thôi để kịp chuyến tàu Lao Cai 21h chạy từ ga Hàng Cỏ, về mà còn "thèm" quá, văng nốt phát nữa nào... cái 3 cái phao giật giật, chìm chìm... đóng bừa 1 phát, ơ hay nặng nặng này, tời, giật, kéo... tưởng vớ được Lan nào ngờ Lan chỉ là 1 chú Song đang đóng bỉm, thôi chả biết mày có die không nhưng nếu không die thì sau này khi lớn gặp tao nhớ lại cắn mồi tao nhé, vừa ném ra xa vừa lẩm bẩm và nhớ tới món cháo Song ngon tuyệt qua lão Crystal kể...
Chuyến tàu Hoàng Long (chả biết có nhớ nhầm tên không) đưa cả nhóm về với đất liền, đảo Dấu xa dần lão Cò tiếc nuối: xem nước lúc sáng đẹp thế mà ít cắn nhỉ...
Cái em bé bán Bò Cạp ở bến tầu tên gì nhỉ??? ôi đầu óc cứ lơ ma lơ mơ, giá mà ở đây 1 đêm nhỉ, xem Đồ Sơn có hơn đồ nhà không (những lần trước đi Đồ Sơn công tác thì thấy không hơn).
Đồ Sơn tháng 3/ 2007.
Xách túi mồi của lão Hạnh từ "bến cảng" ra tới bãi câu mà tưởng lệch cột sống, híc kiếp này còn được đi câu Tráp sẽ không nhờ lão "kèm cặp" nữa không chưa về già đã đi điều trị trật đĩa đệm, thoái hoá, gai hoá... rồi. Lại thấy tiếc vì không "ngộ" ra lời lão "Xây dựng": Người ta chỉ "chơi" 1 suất nhưng nó thì tối thiểu phải 2....
3 cái phao dập rờn, đẹp quá, biển thênh thang, sóng dập dìu từng cơn như những điệu Tango bất tận... vài anh chàng cũng vác cần ra "ngoáy" còn chơi cả đống vỏ Sam bọc trong 1 túi lưới làm mồi nhử, nhưng rồi cũng đứng ngậm tăm như mình. Trời nắng quá bộ quần áo mưa kín mít từ đầu đến chân hành hạ mình mồ hôi ra ướt đẫm, lão Hạnh sốt ruột chạy tít ra phía xa xách theo túi mồi - cục chì (hi hi) , rồi vung vẩy cần với vẻ mặt của Lã Vọng... Lão Xây dựng tới gần mình mặt buồn thiu: Anh gẫy cần rồi, đốt thứ 2 mới đau chứ, mắc đá... mình an ủi: anh lấy tạm cần ai mang 2 chiếc câu đỡ, về sửa sau vậy; nhưng sau tá hoả và hiểu tại sao lão buồn - chiếc cần giá có 7tr...híc!!! nên khi trưa đang măm món Hà rán trứng ngon tuyệt lão Hạnh còn cứ "khoét" lão Xây dựng suốt: mình có ngã 1 cú khá đau nhưng da lại lành lại chứ gãy cần thì chỉ vứt, này hay bán rẻ lại mỗi đốt 8 trăm đi...
Một đoàn khách Hàn Quốc xì xồ, xì xồ kéo tới vung cần loạn xạ, rồi lại kéo nhau đi khi chả được em Tráp nào. vài tốp học sinh (chắc vậy) vì còn rất trẻ đi picnic, vài em xinh quá... Tráp ơi đừng cắn nhé, để tao dưỡng mắt chút chút.
16h rồi rút thôi để kịp chuyến tàu Lao Cai 21h chạy từ ga Hàng Cỏ, về mà còn "thèm" quá, văng nốt phát nữa nào... cái 3 cái phao giật giật, chìm chìm... đóng bừa 1 phát, ơ hay nặng nặng này, tời, giật, kéo... tưởng vớ được Lan nào ngờ Lan chỉ là 1 chú Song đang đóng bỉm, thôi chả biết mày có die không nhưng nếu không die thì sau này khi lớn gặp tao nhớ lại cắn mồi tao nhé, vừa ném ra xa vừa lẩm bẩm và nhớ tới món cháo Song ngon tuyệt qua lão Crystal kể...
Chuyến tàu Hoàng Long (chả biết có nhớ nhầm tên không) đưa cả nhóm về với đất liền, đảo Dấu xa dần lão Cò tiếc nuối: xem nước lúc sáng đẹp thế mà ít cắn nhỉ...
Cái em bé bán Bò Cạp ở bến tầu tên gì nhỉ??? ôi đầu óc cứ lơ ma lơ mơ, giá mà ở đây 1 đêm nhỉ, xem Đồ Sơn có hơn đồ nhà không (những lần trước đi Đồ Sơn công tác thì thấy không hơn).
Đồ Sơn tháng 3/ 2007.