Thanh Tam
01-08-2007, 03:50 PM
Hương sắc tháng Ba
Tôi sinh vào một ngày tháng Ba, khi đất trời đậm hương sắc mùa Xuân. Sau những trận mưa xuân, cây cối xanh non mỡ màng. Những loài hoa rực rỡ đua nhau khoe sắc màu. Nhưng có sức hút nhất vẫn là hoa gạo. Những thân cây thô ráp, vững chãi tựa những chàng khổng lồ, những cành cây vươn thẳng lên trời cao bỗng đỏ rực hoa và hoa. Hoa gạo nở đỏ bên con đường tôi về quê, trên những cánh đồng lúa đang thì con gái. Hoa gạo làm cho đất trời mùa xuân như rộn vang bản nhạc của sắc màu rực rỡ.
http://www.phuyen.info.vn/Baiviet/photo/bien_tuy_hoa.jpg
Tháng Ba, yêu sao màu tím của hoa bìm bìm. Những dây bìm bìm mềm mại phủ một lớp xanh non trên mái quán nước bên đường. Những bông hoa bìm bìm làm cho mái lá ấy trở nên giống như một chiếc chăn hoa dịu êm, phơi trong nắng xuân. Ngày còn bé, mỗi buổi tập xe đạp, tôi và chị gái tôi thường ghé vào quán nước hoa bìm bìm ấy mua hai chiếc bánh rán vàng ươm, có những hạt vừng bé xíu rắc ngoài vỏ. Những chiếc bánh rán ngày ấy mới ngọt ngào làm sao!
Tháng Ba, yêu sao những bông hoa dại nhỏ xíu li ti trắng xoá trên cánh đồng. Những bông hoa bèo Tây nở tím bên bờ mương, cánh hoa mềm như được làm bằng voan, lặng lẽ khoe màu bên dòng sông nhỏ. Dòng sông ấy, gắn với cả một thời tuổi thơ nghèo khó của tôi. Tôi theo các anh, chị đi xúc cua. Khẽ khàng đưa chiếc rổ xảo xuống dưới một đám bèo, rung mạnh đám bèo rồi gạt chúng sang bên cạnh. Những chú cua đang ẩn náu trong đám bèo giật mình rơi xuống rổ, chúng tôi nhanh tay tóm gọn bỏ vào giỏ. Có lúc mải ngắm hoa bèo, cua nhanh chân trèo khỏi rổ trốn mất. Rời bờ sông, chúng tôi len lỏi bên những bờ lúa đi móc cua. Áp mặt sát bờ ruộng, mùi lá cỏ ngai ngái, tay khẽ luồn vào hang cua, rồi thật nhanh tóm được một con lôi ra bỏ vào giỏ. Nhưng cũng có con "ngoan cố", nép mình tận cuối hang, giơ hai càng ra cố thủ. Khi thấy tay người thò vào chúng ra sức cắp cho thật đau. Có lúc phải chịu cho chúng cắp để lôi ra, đau điếng. Bọn trẻ chúng tôi nghĩ ra một cách để khỏi bị đau là lấy một cái que nhỏ lừa chúng cắp vào que để lôi ra. Cũng có khi giật mình đánh thót vì thò vào hang thấy con gì mềm nhũn, rụt phắt tay ra kẻo vớ phải rắn thì khổ. Cứ đi một vòng mấy bờ ruộng quanh nhà là được lưng một giỏ, đủ một nồi canh thật ngọt cho cả nhà.
Những dòng mương là nơi chúng tôi chọn để cất vó tép trong những buổi sớm mai và vào lúc hoàng hôn. Rang cám thật thơm, trộn thật nhuyễn, cho vào một chiếc ống bơ nhỏ, treo bên sườn. Những chiếc vó nhỏ xinh làm bằng vải màn. Khẽ đặt từng chiếc vó xuống, ném vào đó một viên cám nhỏ. Đặt hết một lượt vài chục chiếc vó là lúc quay trở lại để cất vó. Chiếc vó cất lên khỏi mặt nước, nghe rõ tiếng tép nhẩy lao xao trên mặt vải màn. Khẽ nghiêng chiếc vó, hất nhẹ những con tép trong suốt như thuỷ tinh xuống chiếc rổ bên cạnh. Chiếc rổ đó phải có vài cành lá tre để ở bên trên để tép khỏi nhảy ra. Tiếng trái tim như nhảy nhót trong lồng ngực mỗi khi nhấc vó lên thấy hẳn một vài chú tôm to. Cũng có khi có chú cá chọi cờ mải ăn mồi bị mắc vó cùng lũ tôm, tép. Kéo từ lúc sáng sớm đến khi mặt trời lên cao là thu vó về. Mẹ nhặt sạch những cái bèo hoặc rơm rác lẫn vào tôm tép, rang lên. Đĩa tôm tép đỏ au ngon tuyệt. Ngày thơ bé, thỉnh thoảng chúng tôi mới được ăn một bữa thịt. Những cua, ốc, tôm, tép mà chúng tôi bắt được từ đồng, từ mương, từ sông đã góp phần cung cấp chất dinh dưỡng để chúng tôi lớn lên từng ngày.
Tháng Ba năm nay, trước lúc đi ngủ, tôi kể cho con trai bốn tuổi rưỡi và con gái hai tuổi của tôi nghe chuyện bắt cua, bắt tép thời nào. Chúng luôn mồm bảo: "Mẹ kể lại đi mẹ!". Tôi kể lại, rồi thở dài. "Các con chắc chẳng có những buổi xúc cua, bắt tép như thế". Dòng sông xưa đã bị lấp. Những cánh đồng ngày xưa chúng tôi lặn lội vừa nghịch, vừa góp phần kiếm cái ăn cho cả nhà ấy, giờ mọc lên toàn nhà là nhà. Những gốc gạo đỏ hoa len lỏi trong những ngõ phố chật chội, chẳng được kiêu hãng khoe sắc trên những cánh đồng thênh thang lộng gió ngày xưa.
Ngày mồng Tám tháng Ba, tôi thường cắt những bông hoa hồng nhung và trắng muốt thơm ngát trong vườn nhà tặng mẹ. Những hôm hoa nở nhiều quá, tôi thường cắt mang tới lớp, cắm vào chiếc cốc thuỷ tinh trên bàn giáo viên. Những bông hoa hồng ta toả hương ngát trong lớp học. Nhà tôi chỉ cách trường một quãng ngắn. Những hôm có giờ trống, bọn bạn trong lớp thường kéo về nhà tôi "đập phá". Đưa lấy sào chọc những quả táo còn sót lại trên cành. Đứa vắt vẻo trên cây sung, cây khế. Cả khu vườn lao xao tiếng cười nói, đùa nghịch. Những giờ học trống bây giờ, bọn trẻ chúi đầu cả vào quán cà phê Internet. Chúng làm gì có khu vườn nào để quậy phá…
Tháng Ba giờ đây có quá nhiều loài hoa mới, nhiều loài hoa tôi chẳng biết tên. Nhưng hương sắc của những tháng Ba xưa vẫn đọng mãi trong tâm trí tôi, cùng những kỷ niệm thuở ấu thơ chẳng thể phai mờ…
Nguyễn Mai Hồng
Tôi sinh vào một ngày tháng Ba, khi đất trời đậm hương sắc mùa Xuân. Sau những trận mưa xuân, cây cối xanh non mỡ màng. Những loài hoa rực rỡ đua nhau khoe sắc màu. Nhưng có sức hút nhất vẫn là hoa gạo. Những thân cây thô ráp, vững chãi tựa những chàng khổng lồ, những cành cây vươn thẳng lên trời cao bỗng đỏ rực hoa và hoa. Hoa gạo nở đỏ bên con đường tôi về quê, trên những cánh đồng lúa đang thì con gái. Hoa gạo làm cho đất trời mùa xuân như rộn vang bản nhạc của sắc màu rực rỡ.
http://www.phuyen.info.vn/Baiviet/photo/bien_tuy_hoa.jpg
Tháng Ba, yêu sao màu tím của hoa bìm bìm. Những dây bìm bìm mềm mại phủ một lớp xanh non trên mái quán nước bên đường. Những bông hoa bìm bìm làm cho mái lá ấy trở nên giống như một chiếc chăn hoa dịu êm, phơi trong nắng xuân. Ngày còn bé, mỗi buổi tập xe đạp, tôi và chị gái tôi thường ghé vào quán nước hoa bìm bìm ấy mua hai chiếc bánh rán vàng ươm, có những hạt vừng bé xíu rắc ngoài vỏ. Những chiếc bánh rán ngày ấy mới ngọt ngào làm sao!
Tháng Ba, yêu sao những bông hoa dại nhỏ xíu li ti trắng xoá trên cánh đồng. Những bông hoa bèo Tây nở tím bên bờ mương, cánh hoa mềm như được làm bằng voan, lặng lẽ khoe màu bên dòng sông nhỏ. Dòng sông ấy, gắn với cả một thời tuổi thơ nghèo khó của tôi. Tôi theo các anh, chị đi xúc cua. Khẽ khàng đưa chiếc rổ xảo xuống dưới một đám bèo, rung mạnh đám bèo rồi gạt chúng sang bên cạnh. Những chú cua đang ẩn náu trong đám bèo giật mình rơi xuống rổ, chúng tôi nhanh tay tóm gọn bỏ vào giỏ. Có lúc mải ngắm hoa bèo, cua nhanh chân trèo khỏi rổ trốn mất. Rời bờ sông, chúng tôi len lỏi bên những bờ lúa đi móc cua. Áp mặt sát bờ ruộng, mùi lá cỏ ngai ngái, tay khẽ luồn vào hang cua, rồi thật nhanh tóm được một con lôi ra bỏ vào giỏ. Nhưng cũng có con "ngoan cố", nép mình tận cuối hang, giơ hai càng ra cố thủ. Khi thấy tay người thò vào chúng ra sức cắp cho thật đau. Có lúc phải chịu cho chúng cắp để lôi ra, đau điếng. Bọn trẻ chúng tôi nghĩ ra một cách để khỏi bị đau là lấy một cái que nhỏ lừa chúng cắp vào que để lôi ra. Cũng có khi giật mình đánh thót vì thò vào hang thấy con gì mềm nhũn, rụt phắt tay ra kẻo vớ phải rắn thì khổ. Cứ đi một vòng mấy bờ ruộng quanh nhà là được lưng một giỏ, đủ một nồi canh thật ngọt cho cả nhà.
Những dòng mương là nơi chúng tôi chọn để cất vó tép trong những buổi sớm mai và vào lúc hoàng hôn. Rang cám thật thơm, trộn thật nhuyễn, cho vào một chiếc ống bơ nhỏ, treo bên sườn. Những chiếc vó nhỏ xinh làm bằng vải màn. Khẽ đặt từng chiếc vó xuống, ném vào đó một viên cám nhỏ. Đặt hết một lượt vài chục chiếc vó là lúc quay trở lại để cất vó. Chiếc vó cất lên khỏi mặt nước, nghe rõ tiếng tép nhẩy lao xao trên mặt vải màn. Khẽ nghiêng chiếc vó, hất nhẹ những con tép trong suốt như thuỷ tinh xuống chiếc rổ bên cạnh. Chiếc rổ đó phải có vài cành lá tre để ở bên trên để tép khỏi nhảy ra. Tiếng trái tim như nhảy nhót trong lồng ngực mỗi khi nhấc vó lên thấy hẳn một vài chú tôm to. Cũng có khi có chú cá chọi cờ mải ăn mồi bị mắc vó cùng lũ tôm, tép. Kéo từ lúc sáng sớm đến khi mặt trời lên cao là thu vó về. Mẹ nhặt sạch những cái bèo hoặc rơm rác lẫn vào tôm tép, rang lên. Đĩa tôm tép đỏ au ngon tuyệt. Ngày thơ bé, thỉnh thoảng chúng tôi mới được ăn một bữa thịt. Những cua, ốc, tôm, tép mà chúng tôi bắt được từ đồng, từ mương, từ sông đã góp phần cung cấp chất dinh dưỡng để chúng tôi lớn lên từng ngày.
Tháng Ba năm nay, trước lúc đi ngủ, tôi kể cho con trai bốn tuổi rưỡi và con gái hai tuổi của tôi nghe chuyện bắt cua, bắt tép thời nào. Chúng luôn mồm bảo: "Mẹ kể lại đi mẹ!". Tôi kể lại, rồi thở dài. "Các con chắc chẳng có những buổi xúc cua, bắt tép như thế". Dòng sông xưa đã bị lấp. Những cánh đồng ngày xưa chúng tôi lặn lội vừa nghịch, vừa góp phần kiếm cái ăn cho cả nhà ấy, giờ mọc lên toàn nhà là nhà. Những gốc gạo đỏ hoa len lỏi trong những ngõ phố chật chội, chẳng được kiêu hãng khoe sắc trên những cánh đồng thênh thang lộng gió ngày xưa.
Ngày mồng Tám tháng Ba, tôi thường cắt những bông hoa hồng nhung và trắng muốt thơm ngát trong vườn nhà tặng mẹ. Những hôm hoa nở nhiều quá, tôi thường cắt mang tới lớp, cắm vào chiếc cốc thuỷ tinh trên bàn giáo viên. Những bông hoa hồng ta toả hương ngát trong lớp học. Nhà tôi chỉ cách trường một quãng ngắn. Những hôm có giờ trống, bọn bạn trong lớp thường kéo về nhà tôi "đập phá". Đưa lấy sào chọc những quả táo còn sót lại trên cành. Đứa vắt vẻo trên cây sung, cây khế. Cả khu vườn lao xao tiếng cười nói, đùa nghịch. Những giờ học trống bây giờ, bọn trẻ chúi đầu cả vào quán cà phê Internet. Chúng làm gì có khu vườn nào để quậy phá…
Tháng Ba giờ đây có quá nhiều loài hoa mới, nhiều loài hoa tôi chẳng biết tên. Nhưng hương sắc của những tháng Ba xưa vẫn đọng mãi trong tâm trí tôi, cùng những kỷ niệm thuở ấu thơ chẳng thể phai mờ…
Nguyễn Mai Hồng