cuong
03-06-2007, 03:28 PM
CÔN ĐẢO mùa câu khơi
Tiền mua cần, mua máy, tiền vé máy bay ra Côn Đảo, tính ra có giá cả chục triệu, đổi lại họ có được cảm giác chỉ có trong Ngư ông và biển cả của Hemingway
Con cá thu đại đao dài cả sải tay, nặng hơn chục ký
“Con thú, con thú lớn quá!”. Cả ghe reo hò, cổ động cho Nguyên, người đang “đánh vật” với con cá. Con cá có lúc vùng lên kháng cự dữ dội, khiến cho người câu có cảm giác như lưỡi mắc vào rạn đá, nhưng cuối cùng cũng đành thúc thủ từ từ bị lôi vào ghe.
Mặt mày tái xanh vì hồi hộp, anh chủ nhiệm hội câu 4 số 9 sung sướng giương cao “chiến lợi phẩm” trông rất “oách” của mình: một con cá thu đại đao dài cả sải, nặng hơn chục ký…
Những “viên đạn” cuối cùng
Buổi sáng ngày câu cuối cùng, cả nhóm chỉ còn đúng năm con mực và mười con cá sống làm mồi. Năm tay cần, mỗi người được chia một mực, hai cá. Tuấn Hàng Xanh, vốn đã chán chê vì hơn nửa tháng lênh đênh câu kéo, nhường lại con mực làm giải thưởng cho người lên con cá đầu tiên. Cũng vẫn là Nguyễn Anh Nguyên lên được con cá đầu, một con cá mú chỉ nặng hơn nửa ký.
Hết mực, được anh em bạn ghe khéo léo móc cho con mồi cá đổng đỏ tươi, Nguyên bạt cá cho nó lội ra xa. Mười lăm phút sau, đột nhiên, trong lúc thu dây, cần của anh bị giật chúi như có ai giật lấy nó trong tay anh. Anh siết mobil và đánh mạnh cần, tim đập dồn vì linh cảm mình sắp ghi được một “bàn thắng” để đời trong nghề câu. Con thu đại đao đây rồi, nó cứ trùi trũi như một quả ngư lôi dưới nước. Lên tới ghe, con thu, nhưng do quá xúc động, nên mọi người cứ cao giọng kêu là “con thú” khi câu được chúng.
Côn Đảo những ngày lễ cuối tháng tư đầu tháng năm này là đúng vào mùa trăng. Trăng sáng vằng vặc, biển đêm đẹp tuyệt nhưng không thể làm được mồi. Kỷ lục là đêm trước đó, cả ghe câu chỉ được năm con mực, đánh lưới mành thì lại không có con nào. Thế mà chỉ với “những viên đạn cuối cùng” ấy, anh chủ nhiệm “đỏ như son” câu có cá, mà lại là cá lớn.
Nhà hàng trên biển
Chuyến câu khơi lần này có một thành viên đặc biệt, ông Mười, quản lý bếp của một nhà hàng chuyên đồ biển ở đường Nguyễn Thị Diệu. Chính ông Mười đi chợ cho chuyến câu (chỉ riêng tiền rau không thôi đã hơn nửa triệu đồng), đồng thời hứa hẹn sẽ tự tay nấu các món ngon bằng vật liệu tươi sống mới bắt lên từ “hồ biển”.
Dân thành phố mà, rất ngại phải làm cái việc “đeo be ghe”, thế nhưng cứ chiều chiều trước sức hấp dẫn của món ngon, ai nấy đều không cầm được lòng để lai rai vài chén rượu, lon bia. Món cá mỏ heo chỉ cần nướng muối ớt thôi đã thơm lựng, ngọt lịm. Mực sống vốn làm mồi hay cá mú mới bắt lên ăn sống chấm mù tạt. Tuyệt thú là đây! Trên một “nhà hàng” dân dã bồng bềnh trên biển, được ăn những thứ “cá lựa” tươi rói - thành quả câu kéo của chính mình, trời trăng mây nước và có khi cả những cơn sóng nhồi đến thót ruột… Cá bè cu mà nấu cháo thì ngon phải biết, cá mó làm gỏi “tuyệt cú mèo”, trong khi cá tràm bì mà làm chả thì so với cá thác lác là một trời một vực. Các món thịt như bò, heo mang theo, cũng ngon hơn hẳn trong đất liền do các bữa cơm có khi mấy ngày liền chỉ toàn là cá với mực…!
Cảm giác “bạc triệu”
Trong suốt ngày hôm đó và cả mấy ngày sau, Nguyên vẫn còn mơ màng đến cái cảm giác câu được “con thú” ấy. Hưng Cận, một thành viên của CLB 4 số 9, cũng nhắc đi nhắc lại cảm giác câu được con hồng bạc đầu tiên. Lần đầu đi câu biển, thế mà mới chỉ nhúng cần xuống nước lập tức cần cong oặt xuống biển. Phải nỗ lực khi cương lúc nhu, anh mới bắt được con cá biển đầu đời nặng chừng bốn ký của mình.
Một ngày trước khi bay ra Côn Đảo, Hưng sắm ngay một chiếc máy Daiwa Satinga trị giá “chỉ” khoảng 12 “chai” (triệu). Chiếc máy câu đắt tiền này được Hưng tính là đã được “gỡ” đến 1,2 “chai” khi anh câu được con cá mú đỏ nặng gần bốn ký, chưa kể hơn chục con hoác, lão, bè chang, kẽm, đỏ, mó... Loại cá mú đỏ này khi còn sống, mỗi ký lô loại một lên đến 310.000đ.
Hôm đó, ngày thứ tư của chuyến câu, là một ngày “đại hội” của cá mú. Một toạ độ X ở gần mũi Việt Minh, chỉ chuyên được cá đỏ, nhưng may mắn sao, hầu như tay câu nào trong chuyến cũng bắt được cá mú ở địa điểm này. Đã qua ba ngày sóng gió, mất ăn mất ngủ, thế nhưng cả Nguyên và Hưng đều tỉnh hẳn người khi câu được cá quý. Cả ghe cứ mỗi lần có người dính cá mú, lại rộn lên những tiếng thúc giục lấy vợt, và anh thuyền trưởng tên Khánh lại khẩn trương sử dụng những cây kim của mình để “cấp cứu hồi sinh” những chú cá để chúng vẫn còn sống sau khi đã trải qua sự thay đổi áp suất từ 40 – 50 mét nước.
Những cái “cảm giác” có giá bạc triệu! Đâu chỉ có tiền mua cần, mua máy, chỉ tiền đi máy bay, tiền ghe, chi phí ăn uống sinh hoạt, mỗi người tính ra cũng đến 5, 7 “chai”. Đó là chưa kể những gian khổ, những bất tiện khi phải xa rời “nệm ấm chăn êm” để sống đời “ngư phủ”. Tuấn Hàng Xanh nói, lớp da đen bóng này phải đến sáu tháng sau mới có thể nhả hết nắng!
Theo báo Sài gòn tiếp thị
(Côn đảo mùa câu khơi)
Tiền mua cần, mua máy, tiền vé máy bay ra Côn Đảo, tính ra có giá cả chục triệu, đổi lại họ có được cảm giác chỉ có trong Ngư ông và biển cả của Hemingway
Con cá thu đại đao dài cả sải tay, nặng hơn chục ký
“Con thú, con thú lớn quá!”. Cả ghe reo hò, cổ động cho Nguyên, người đang “đánh vật” với con cá. Con cá có lúc vùng lên kháng cự dữ dội, khiến cho người câu có cảm giác như lưỡi mắc vào rạn đá, nhưng cuối cùng cũng đành thúc thủ từ từ bị lôi vào ghe.
Mặt mày tái xanh vì hồi hộp, anh chủ nhiệm hội câu 4 số 9 sung sướng giương cao “chiến lợi phẩm” trông rất “oách” của mình: một con cá thu đại đao dài cả sải, nặng hơn chục ký…
Những “viên đạn” cuối cùng
Buổi sáng ngày câu cuối cùng, cả nhóm chỉ còn đúng năm con mực và mười con cá sống làm mồi. Năm tay cần, mỗi người được chia một mực, hai cá. Tuấn Hàng Xanh, vốn đã chán chê vì hơn nửa tháng lênh đênh câu kéo, nhường lại con mực làm giải thưởng cho người lên con cá đầu tiên. Cũng vẫn là Nguyễn Anh Nguyên lên được con cá đầu, một con cá mú chỉ nặng hơn nửa ký.
Hết mực, được anh em bạn ghe khéo léo móc cho con mồi cá đổng đỏ tươi, Nguyên bạt cá cho nó lội ra xa. Mười lăm phút sau, đột nhiên, trong lúc thu dây, cần của anh bị giật chúi như có ai giật lấy nó trong tay anh. Anh siết mobil và đánh mạnh cần, tim đập dồn vì linh cảm mình sắp ghi được một “bàn thắng” để đời trong nghề câu. Con thu đại đao đây rồi, nó cứ trùi trũi như một quả ngư lôi dưới nước. Lên tới ghe, con thu, nhưng do quá xúc động, nên mọi người cứ cao giọng kêu là “con thú” khi câu được chúng.
Côn Đảo những ngày lễ cuối tháng tư đầu tháng năm này là đúng vào mùa trăng. Trăng sáng vằng vặc, biển đêm đẹp tuyệt nhưng không thể làm được mồi. Kỷ lục là đêm trước đó, cả ghe câu chỉ được năm con mực, đánh lưới mành thì lại không có con nào. Thế mà chỉ với “những viên đạn cuối cùng” ấy, anh chủ nhiệm “đỏ như son” câu có cá, mà lại là cá lớn.
Nhà hàng trên biển
Chuyến câu khơi lần này có một thành viên đặc biệt, ông Mười, quản lý bếp của một nhà hàng chuyên đồ biển ở đường Nguyễn Thị Diệu. Chính ông Mười đi chợ cho chuyến câu (chỉ riêng tiền rau không thôi đã hơn nửa triệu đồng), đồng thời hứa hẹn sẽ tự tay nấu các món ngon bằng vật liệu tươi sống mới bắt lên từ “hồ biển”.
Dân thành phố mà, rất ngại phải làm cái việc “đeo be ghe”, thế nhưng cứ chiều chiều trước sức hấp dẫn của món ngon, ai nấy đều không cầm được lòng để lai rai vài chén rượu, lon bia. Món cá mỏ heo chỉ cần nướng muối ớt thôi đã thơm lựng, ngọt lịm. Mực sống vốn làm mồi hay cá mú mới bắt lên ăn sống chấm mù tạt. Tuyệt thú là đây! Trên một “nhà hàng” dân dã bồng bềnh trên biển, được ăn những thứ “cá lựa” tươi rói - thành quả câu kéo của chính mình, trời trăng mây nước và có khi cả những cơn sóng nhồi đến thót ruột… Cá bè cu mà nấu cháo thì ngon phải biết, cá mó làm gỏi “tuyệt cú mèo”, trong khi cá tràm bì mà làm chả thì so với cá thác lác là một trời một vực. Các món thịt như bò, heo mang theo, cũng ngon hơn hẳn trong đất liền do các bữa cơm có khi mấy ngày liền chỉ toàn là cá với mực…!
Cảm giác “bạc triệu”
Trong suốt ngày hôm đó và cả mấy ngày sau, Nguyên vẫn còn mơ màng đến cái cảm giác câu được “con thú” ấy. Hưng Cận, một thành viên của CLB 4 số 9, cũng nhắc đi nhắc lại cảm giác câu được con hồng bạc đầu tiên. Lần đầu đi câu biển, thế mà mới chỉ nhúng cần xuống nước lập tức cần cong oặt xuống biển. Phải nỗ lực khi cương lúc nhu, anh mới bắt được con cá biển đầu đời nặng chừng bốn ký của mình.
Một ngày trước khi bay ra Côn Đảo, Hưng sắm ngay một chiếc máy Daiwa Satinga trị giá “chỉ” khoảng 12 “chai” (triệu). Chiếc máy câu đắt tiền này được Hưng tính là đã được “gỡ” đến 1,2 “chai” khi anh câu được con cá mú đỏ nặng gần bốn ký, chưa kể hơn chục con hoác, lão, bè chang, kẽm, đỏ, mó... Loại cá mú đỏ này khi còn sống, mỗi ký lô loại một lên đến 310.000đ.
Hôm đó, ngày thứ tư của chuyến câu, là một ngày “đại hội” của cá mú. Một toạ độ X ở gần mũi Việt Minh, chỉ chuyên được cá đỏ, nhưng may mắn sao, hầu như tay câu nào trong chuyến cũng bắt được cá mú ở địa điểm này. Đã qua ba ngày sóng gió, mất ăn mất ngủ, thế nhưng cả Nguyên và Hưng đều tỉnh hẳn người khi câu được cá quý. Cả ghe cứ mỗi lần có người dính cá mú, lại rộn lên những tiếng thúc giục lấy vợt, và anh thuyền trưởng tên Khánh lại khẩn trương sử dụng những cây kim của mình để “cấp cứu hồi sinh” những chú cá để chúng vẫn còn sống sau khi đã trải qua sự thay đổi áp suất từ 40 – 50 mét nước.
Những cái “cảm giác” có giá bạc triệu! Đâu chỉ có tiền mua cần, mua máy, chỉ tiền đi máy bay, tiền ghe, chi phí ăn uống sinh hoạt, mỗi người tính ra cũng đến 5, 7 “chai”. Đó là chưa kể những gian khổ, những bất tiện khi phải xa rời “nệm ấm chăn êm” để sống đời “ngư phủ”. Tuấn Hàng Xanh nói, lớp da đen bóng này phải đến sáu tháng sau mới có thể nhả hết nắng!
Theo báo Sài gòn tiếp thị
(Côn đảo mùa câu khơi)