PDA

View Full Version : Hòn dáu 06/01/07, Ghi bàn phút 89


VN_Angler
07-01-2007, 11:50 AM
Sớm mùa đông, trời tối đen như mực. Gió mùa Đông Bắc đã về được 2 ngày cùng với cái rét cắt da cắt thịt. Đây đó vài chiếc xe máy đang hối hả với hàng hoá chất cao ngút đằng sau. Chiếc thì rau quả, chiếc thì chú lợn móc hàm. Cũng hối hả không kém là một chiếc Zace đang lao đi trong bóng tối. Trên xe là mấy chàng trong Nhóm câu Tráp của diễn đàn Hanoifishing cùng đồ nghề câu kéo được chất lên tận cổ. Sao mà lắm đồ vậy! Thùng mồi xả để đầy sàn xe, túi cần câu an phận với "sáng kiến" của các chàng đang tòn ten trên trần :matcuoi * , ba lô túi xách thì trong lòng. Với cái lạnh buốt da của Miền Bắc chắc không ít chàng trên xe đang cầu mong thế chỗ của cái ba lô là một "nàng tiên cá" :matcuoi ^ .
6h00, chiếc Zace làm một đường cua gấp rẽ vào thị xã Đồ Sơn. Các chàng ngự lâm quân nhà ta giật mình rời khỏi cái ngủ gật gà lập tức tỉnh như sáo. "Sắp được câu rồi", chàng nào đó thốt lên. Anh Cò Đen lệnh cho chú lái xe: "ghé chợ một tí em". Mấy cô hàng cá đon đả mời chào chắc mẩm phen này vớ được khách sộp. Thất vọng thay là các chàng nhà ta bỏ ngoài tai mọi lời mời chào mà phăm phăm tiến tới cô bé đang ngồi cạnh mẹt Tép. "Dân câu chúng mày ạ" mấy cô bán cá bảo nhau. Anh Cò Đen, lại là anh Cò Đen với đức tính cẩn thận và chăm lo cho mọi người dừng lại trước chậu Bề bề tươi rói. Bữa sáng của các cần thủ lập tức được bổ sung 2 khay bề bề luộc nóng hổi. Điện thoại của Đặng Hạnh đổ chuông, đó là Nghĩa trong đội câu Hải Phòng. Thông tin từ Nghĩa là anh em Hải Phòng đang trên đường xuống. Còn thời gian nên các cần thủ nhà ta mang đồ ra "set" trước, ai nấy đều đã sẵn sàng .....

http://img212.imageshack.us/img212/784/dsc04706sr4.jpg
Biển hôm nay đẹp quá, ta sẵn sàng rồi nè

Bến tàu Bãi 3 đây rồi! Nghĩa HP đã đứng đó đón anh em tự bao giờ. Cậu này là trùm mê câu đây, có hôm chạy từ Hải Phòng xuống chân Casino Đồ Sơn để câu có đúng 1h đồng hồ rồi lại mò về chỉ vì nhớ mấy con Tráp quá. Nghe đồn cậu ta xin cấp sổ đỏ tại bãi đá chân Casino Đồ Sơn nơi mà cậu ta vẫn gọi cửa miệng là "ao nhà":matcuoi ( . Cán bộ địa chính thị xã Đồ Sơn nếu không dính vụ đất cát đến nỗi đang hầu toà thì chắc giờ ku cậu đã cầm cái sổ đỏ trong tay cười toe toét :matcuoi ! . Thằng cha Đặng Hạnh với cây cần set sẵn trên tay đang quay như con mòng mòng. "Làm gì vậy ông?" tôi hỏi hắn, "tìm túi mồi câu" hắn trả lời rồi ra rỉ tai Nghĩa: "ông chỉ cho tôi điểm ông Long Khủng Long hay câu ở đây, tôi ra thử tí!". Đúng là mê câu, bótay.com, câu mọi lúc - mọi nơi - mọi thời điểm. Hôm nay trời yên biển lặng đây, cố mà kéo thật nhiều nha, tôi thầm nghĩ trong bụng. Biển Đồ Sơn trải rộng trước mắt một màu thật hấp dẫn, cái màu "hấp dẫn" này chắc chỉ dân câu mới thích, người đi du lịch thì không bao giờ vì nó có màu đục đục phù sa.

Rục rịch sau đó là Anh Dũng cùng Tuấn Linh phi xe máy tới. Đằng xa Đặng Hạnh cùng Nghĩa cũng đang quay trở lại, phía sau là Anh Long Khủng long và Anh Hà nhóm câu Hải Phòng. Chết Đặng Hạnh rùi nha, bị ông Long bắt quả tang "câu trộm ao" nhé. Anh Long lại gần thì tôi thêm một lần nữa được chứng kiến những chuyện mà chỉ có dân câu mới có, trên tay anh là ca mì dã chiến :matcuoi (

http://img219.imageshack.us/img219/6412/dsc04708uf8.jpg
Bữa sáng kiểu dân câu :matcuoi 3


Anh em hò nhau xách đồ lên tàu để khởi hành ra đảo, mỗi người một tay thật là nhộn nhịp. Anh Cò Đen đang nhắc mọi người "đừng bỏ quên gì nhé" thì chợt tá hoả: "chết rồi, moi tươi để trộn mồi xả đâu?":matcuoi - . Oách, cô bé bán mồi vẫn chưa mang ra à? nãy giờ gặp nhau tay bắt mặt mừng chẳng ai để ý. Thế là điện thoại được rút ra, rùi: "alo alo' alo`, mồi câu mồi xả của anh đâu?" cứ là loạn cả lên :matcuoi ! . Tiếp tới là màn chờ đợi với người đi đi lại lại, kẻ thở ngắn thở dài. Đặng Hạnh càu nhàu: "nãy đi qua nhà nó, đã bảo nó đi ngay mà". Tôi thì nghĩ bụng: "ra chậm lỡ mất con nước thì chỉ có ngủ" :matcuoi #

Nhìn con nước đang rút mà các cần thủ nhà ta xót xa. Dường như không chịu đựng nổi nên Đặng Hạnh ngoắc cậu lái xe: “đi mua mồi xả với anh”. Đúng lúc chiếc Zace chồm lên lao ra phía cửa thì cô bán mồi cũng tới trên chiếc xe Dream, 2 bên nặng trĩu 2 thùng moi tươi. Ơ, trông cô bán mồi cùng ưa nhìn đấy chứ, thế mà hôm nay các chàng trai nhà ta lại trao cho cô những ánh mắt hình viên đạn ..... đại bác vậy. Khổ thân cô bé vì không biết rằng, với dân câu thì cá là số 1. Mỹ nhân có so với con Tráp 2 cân thì cũng còn thua một bậc.

Mồi lên tàu, neo kéo lên, tiếng máy tàu như tăng thêm động lực cho các cần thủ, dường như ai cũng thấy con cá đang ở rất gần. Các chàng trai nhà ta nhanh nhẹn hẳn lên, nào chia mồi, trộn mồi. Số thính anh Cò Đen mang theo được chia ra cho mọi người. Tôi hì hụi trộn nó với moi tươi. Từ thùng mồi xả một mùi ngầy ngậy bốc lên toả vào tận trong khoang làm cho các cần thủ Hải Phòng nhao cả ra xem đó là cái gì. Ơn trời, với nỗ lực của Đặng Hạnh và bác Cò Đen đã chế ra món thính câu Tráp này, các cần thủ nhà ta giờ đây không còn phải e dè khi trộn mồi xả như hồi còn xài moi tươi với bã mắm. Nhớ lại cái mùi mồi xả khi xưa mà vẫn thấy kinh kinh. Chắc mẩm với món mồi xả moi tươi + bã mắm khi xưa thì sau mỗi lần câu về các cần thủ nhà ta dễ mất tới 30’ đồng hồ bên vòi nước để tẩy cái mùi đó trên tay, chàng nào làm ẩu thì tối đó không tránh khỏi nhận suất "cấm vận" của bà xã :matcuoi ^

http://img485.imageshack.us/img485/4900/dsc04709nx4.jpg
Làm gì thế cậu? Em tranh thủ trộn mồi không cá nó chờ!

Trời ơi, Hòn Thùng sao hôm nay lô nhố toàn người vậy? Bác lái tàu cho biết đó là đội câu Hàn Quốc ra từ sáng sớm. Chà, dễ phải tới chục người ấy nhỉ? Đứng kín cả mặt Hòn Thùng. Gọi là hòn cho nó oai chứ đó là khối chân một cây cột điện dẫn ra đảo Dáu từ thời Pháp, diện tích được khoảng gần 20m2 là cùng. Cây cột điện đã bị đổ từ thời chiến tranh, từ đó tới giờ trên đảo toàn sinh hoạt bằng máy phát điện, nhà nước hình như cũng chẳng có ý định khôi phục lại hay sao ấy :matcuoi # Hòn Thùng này nổi tiếng là cá to nhưng chơi vơi giữa biển nên anh em tôi chưa lần nào dám thử.

Tầu cập bến, quân ta đổ bộ lên bờ. Phải gọi là đổ bộ thì mới đúng vì ai cũng khẩn trương cùng đồ đạc lỉnh kỉnh. Không đủng đỉnh như mọi ngày mà các cần thủ nhà ta lập tức trực chỉ bãi câu. Chà, đúng là nước hôm nay tuyệt đẹp mỗi tội cả ngày hôm nay sẽ phải câu con nước xuống, gía mà câu được đêm hôm qua thì tốt quá. Cái “giá mà” của tôi lập tức được chứng minh ngay khi gặp cần thủ người Hải Phòng tên Khương. Khương khoe ngay: “Đêm qua em được một lô, trong đó có 2 con 1,5kg và em còn mất một con to lắm anh à. Kéo nhau mãi với nó không được rùi cuối cùng đứt mất”. Những ngày đầu ra Dáu câu tráp tôi toàn đi với Khương, khi đó Khương còn là một chiến sỹ biên phòng trên đảo, cứ hết giờ trực là cậu lại vác cần đi câu. Nói về đảo Dáu chắc bây giờ có Khương và anh Kiệm là thông mọi ngõ ngách. Hai người này mà bày cho thì chắc thắng lớn. Vội vã chia tay Khương với lời hẹn hôm nào sẽ ra cùng cậu ta đi câu đêm, tôi phi thẳng ra điểm câu ưa thích của mình. Ôi thôi, sao nước chỗ này lại trong là vậy? Đúng là còn nhiều điều về biển mà mình chưa biết hết: nào con nước, nào hướng gió, địa hình và quan trọng nhất là sự kết hợp của tất cả các yếu tố đó thì mới ra được cách câu sao cho hiệu quả ngày hôm đó. Vẫn thấy tiếc điểm câu ruột nên tôi ra cần và xả mồi, đúng là không ăn thua gì thật, nước thì trong veo, bọn cá con phá mồi ầm ầm nên được một lúc thì tôi cũng đành rời điểm câu ruột mà vác ba lô lên đường, lần này là thẳng Hòn Bàn tiến tới. Dọc đường đi tôi gặp 2 chú Hàn đang câu, trông họ chuyên nghiệp thật. Đoán chừng 2 chú này cùng hội với nhóm đang trên Hòn Thùng, chắc 2 chú này không biết bơi nên câu trên đảo cho "lành" :matcuoi ^

Xa xa, Hòn Bàn đã lô nhô toàn cần câu, không biết thế này còn chỗ đứng nữa không đây. Vào mùa câu tráp Đảo Dáu còn đông hơn mấy cái hồ câu lục trong thành phố. Công nhận câu Tráp có một sức hút kỳ lạ! Tôi vốn là dân thành phố, nghiện câu lục từ rất lâu rồi, trước đây mỗi tuần cũng phải vài tối vác cần câu lục ra hồ, vậy mà khi thử đi câu Tráp rồi thì không ngồi yên một chỗ để câu lục được nữa. Câu lục tĩnh bao nhiêu thì câu Tráp lại động bấy nhiêu. Nào di chuyển, nào sóng, nào gió và đặc biệt là cái cách ăn mồi và chạy của con cá Tráp gây cho ta thật nhiều cảm xúc. Không phải là một cuộc chiến "cương nhu" như câu lục mà là một cuộc chiến một “mất một còn”. Có lẽ nó phù hợp với tính cách và con người tôi hiện tại: ưa mạo hiểm, ưa tốc độ. Một ngày nào đó, khi nhiều tuổi, tôi lại trở về với câu lục chăng?:matcuoi %

http://img53.imageshack.us/img53/9183/resizedsc04714nh1et4.jpg
Con nước rút nhanh quá, bãi câu trơ hết đá rồi:matcuoi )


Đúng như dự đoán của tôi, con nước xuống cực kỳ khó câu. Trên bãi gần chục chiếc cần câu cứ miệt mài với sóng. Móc mồi, ném ra, rồi lại móc mồi; tuyệt nhiên chưa thấy con cá nào được kéo lên bờ. Thêm một lúc nữa, cái bụng bắt đầu thúc giục tôi làm đầy nó để lấy năng lượng câu buổi chiều. Liếc nhìn đồng hồ thấy mới có 12h, còn 1 tiếng nữa mới tới giờ hẹn về ăn cơm. Đúng là không câu được cá có khác, mọi lần đâu có thấy đói. “Thôi cố thêm tý nữa” vừa móc mồi tôi vừa nhủ thầm trong bụng. Mồi vừa quăng ra, chưa kịp định thần thì “vút”, quả phao chao nghiêng rồi mất hút dưới ngọn sóng bạc đầu. Hà hà, ông trời thương mình lặn lội từ Hà Nội xuống đây, hôm nay vẫn không bị “móm”. Thành tích đi câu biển không “móm” của tôi thế là vẫn được bảo toàn:matcuoi 3 Con Tráp được kéo lên bờ to hơn bàn tay, vào mùa hè nhìn con tráp như vậy đã thấy thèm, mùa này thì lại là quá bé. Thu dọn đồ nghề cùng con Tráp vừa câu, tôi quay lại điểm tập trung ăn trưa. Nước rút nhanh thật, bãi đá vẫn thường câu hôm nay đã trơ một nửa. Kiểm qua thông tin một vòng, ai cũng có cá, thế là vui rồi. Đúng lúc đó thì bữa trưa cũng ra tới nơi. Để cho tiện chúng tôi thường nhờ luôn gia đình bác Kiệm – ngư dân trên đảo chuẩn bị bữa trưa cho anh em. Dăm ba miếng thịt, một bát canh chua cùng cút rượu nhạt nhưng ai cũng thấy ngon, hơn cả ăn trong nhà hàng.

http://img442.imageshack.us/img442/9623/resizep1010021hy1.jpg
Những con người bình dị, hạnh phúc bình dị

Bữa cơm trưa kết thúc thật nhanh vì ai cũng nóng lòng ra câu tiếp, anh em chúng tôi quyết định chiều nay sẽ tập trung hết về phía Bắc đảo, khu vực Hòn Bàn. Ôi, lần này thì hết sạch chỗ đứng thật rồi. Hơn chục người cả VN cả Đài Loan đã chiếm gọn mặt Hòn Bàn vốn mọi ngày rộng thênh thang. Các chàng nhà ta đành ngậm ngùi di chuyển quá lên một chút rồi trụ lại ở mấy điểm xấu xấu còn xót lại mà trong lòng chắc không khỏi hậm hực. Không có điểm câu, quăng mồi một lúc tôi cũng nản liền giở bài lăn ra ngủ chờ tới sẩm tối xem sao.

http://img71.imageshack.us/img71/8739/resizep1010019tk1.jpg
Kệ đời, tớ ngủ đã (mượn ảnh chụp cậu lái xe, sao lúc tớ ngủ không ai chụp một kiểu nhỉ :matcuoi ^ )


http://img390.imageshack.us/img390/991/resizep1010020kh2.jpg
Cá ơi, cắn câu đi mày


Tiếng người lao xao kéo tôi ra khỏi giấc ngủ, thì ra là mấy thầy trò nhà anh Cò Đen đang chia nhau thuốc lá. Hoàng Anh ALALA than thở, em mới đi biển không quen, nãy giờ mất bao nhiêu phao rùi. Vươn vai thoát khỏi cơn buồn ngủ rồi đảo quanh một vòng. Đặng Hạnh đã rời phiến đã lúc nãy đang câu để leo tọt ra một mỏm đá ngoài cùng. Ặc ặc, thằng cha này tinh ghê, nãy mình đã định leo ra đó nhưng đường ra vẫn ngập nước nên thôi. Tôi lại tiếp tục quăng mồi với hi vọng trời sập tối xuống lũ cá sẽ đi ăn mạnh. Sóng và gió càng lúc càng mạnh lên. Hoàng Anh ham câu tiến gần ra tới mép đá liền bị một con sóng tạt cho ướt sũng cho dù đã trang bị một bộ quần áo mưa và đôi ủng. Nước xuống chậm dần, tôi móc đồng hồ ra xem, 4h30 chiều, chỉ còn khoảng 1 tiếng nữa thôi là sẽ không câu được nữa, không thêm được con nào thì thật là buồn. Đúng vào thời điểm đó cả bãi câu dường như bừng tỉnh, cá cắn câu liên tục. Xung quanh tôi những cây cần câu tráp cong vút cắm đầu xuống mặt nước. Đặng Hạnh đang hăm hở lao về từ phía đầu mũi đá, trên tay là cây vợt trĩu nặng, cá!, con này to quá. Chưa kịp bỏ con cá vừa câu vào lồng thì hắn đã bị gọi giật từ đằng xa, mấy anh em nhóm Hải Phòng đang khoa tay ra hiệu loạn xị. Tưởng là nhóm đó lên cá to ai dè lềnh phềnh trên mặt biển là thùng mồi xả của Đặng Hạnh, ku cậu mải nhốt cá để quên thùng mồi bị sóng cuốn luôn xuống nước. May mà còn kịp thi triển cây vợt Tráp đài hơn 5m để cứu thùng mồi. Tôi chọn một chỗ thật đẹp và quăng mồi vào đó, xả liên tiếp cả chục muôi mồi dụ. Quả phao Tráp đang dập dình theo sóng chợt đứng khựng lại, nó đứng im một cách kỳ quặc mà tôi chưa bao giờ thấy. “Mắc đá rồi , sáng tới giờ toàn mắc đá“ tôi thầm nghĩ nhưng vẫn cẩn thận nâng nhẹ đầu cần. Dây cước căng ra, cái đầu cần mảnh như que tăm rung nhè nhẹ, có cá. Tôi lập tức vút cây cần lên, con cá đang ngậm mồi vùng bỏ chạy nhưng không kịp, lưỡi câu đã đóng ngay mép nó. Con này to hơn con hồi sáng tôi câu, chắc được 6 lạng, thế là không đến nỗi “phú quý giật lùi” rồi. Gỡ nhanh con cá ném đại vào cái giỏ anh Cò Đen đang treo gần đó tôi lại móc con mồi mới câu tiếp. Kinh nghiệm câu tráp cho thấy khi nó đã cắn câu cần tập trung thao tác nhanh nhất kẻo chúng kéo nhau bỏ đi chỗ khác mất. Và đúng vậy, không đầy 1phút sau tôi lại dính cá. Lần này thì cả chuỗi phao của tôi biến mất hút trong làn nước, đầu cần câu cong tít, tiếng dây câu rít trong gió. Con cá đâm sâu xuống mặt nước giằng co với tôi hi vọng dây link của tôi sẽ đứt. Nhưng làm gì có chuyện đó:matcuoi ^ cũng chỉ 15giây tôi đã cho ku cậu lên tới mặt nước rồi nương con sóng đưa nó lên nằm chình ình trên đá trước tiếng suýt xoa của Vũ Thắng và Hoàng Anh, 2 newcomer của Nhóm câu Tráp. Con này khá đây, chắc được khoảng 1kg:matcuoi 3

http://img96.imageshack.us/img96/874/dsc04720jq5.jpg
Con tráp Phút 89 của tôi. Trông nó thật đẹp phải không các bạn


Câu thêm một lúc nữa nhưng không thấy gì, dường như lũ cá đã bỏ đi cùng ánh mặt trời. Không khí chuyển lạnh và trời cũng bắt đầu tối, tôi và anh Cò Đen quyết định nghỉ, dọn đồ và di chuyển về điểm hẹn của nhóm. Đặng Hạnh vẫn nổi tiếng là tên ham câu chưa chịu rời mỏm đá nơi hắn đứng. Trên đường về chúng tôi lại được chứng kiến các cần thủ Hàn Quốc, họ đi một đội thật đẹp; quần áo, đồ câu trang bị tận răng. Chắc hôm nay họ sẽ câu đêm ở ngoài đảo đón con nước lên. Nghe đâu sáng nay ngoài Hòn Thùng họ kéo lên một con tráp khủng dễ đến 3kg, dài 43cm. Tôi thầm ước một ngày các cần thủ Việt Nam có đủ điều kiện trang bị cũng như kinh nghiệm về cá Tráp như họ.

Mấy anh em đang ngồi tổng kết lại buổi câu thì Đặng Hạnh mò về, từ xa hắn đã lên tiếng: “đọ sừng không Tuấn Anh”, chắc lại vớ được con cá to rồi. Hắn quăng uỵch cái túi lưới lên mặt đá, con tráp hắn câu cuối cùng to thật nhưng hình như vẫn nhỏ hơn con của tôi một chút thì phải. Hì hì, dân câu là thế đó, nhiều khi ganh nhau từng tí như trẻ con.

http://img455.imageshack.us/img455/6216/rsdsc04723na9.jpg
"Kẻ tám lạng, người nửa cân"

http://img247.imageshack.us/img247/6172/dsc04734by0.jpg
Đun nước pha Cafe kiểu dân câu


Trên tàu vào bờ sau một ngày câu vất vả nhưng chuyện vẫn nổ như pháo ran với chủ đề con cá. Chúng tôi cũng được học hỏi thêm kinh nghiệm từ anh em câu Hải Phòng, những người có điều kiện thực tế hơn chúng tôi nhiều. Thêm phần cho câu chuyện của chúng tôi là món café nóng “độc quyền” của anh Long và anh Hà pha theo kiểu dân câu. Chuyện còn dài nhưng thời gian không cho phép. Tới giờ chia tay, nhóm xuôi Hà Nội, nhóm về Hải Phòng với lời hẹn “tuần sau lại gặp, tuần sau sẽ câu nhiều cá hơn”. Riêng tôi vẫn mơ về một đội câu Tráp Việt Nam thật chuyên nghiệp trong tương lai, một ngày gần thôi, chúng tôi sẽ là như vậy :matcuoi 1

http://img96.imageshack.us/img96/4367/dsc04727co4.jpg

http://img96.imageshack.us/img96/840/dsc04728it5.jpg
Giấc mơ nàng tiên cá


Hòn Dáu, 06-01-2007
VN_Angler

phamngocan_syt
10-01-2007, 05:16 PM
Sao nỡ cụt lủn thế này bác Tuấn Anh xây dựng ơi, tiếp đi thôi đang háo hức đọc bác cứ bắt chờ thế này chịu sao được nhiệt đây.

P/S: bác đã bao giờ ăn món gì bị hết giữa lúc đang thấy ngon (dở miệng) chưa?????:matcuoi $