Tuanson
28-12-2006, 10:24 AM
Chào các bạn,
Ở Thủ Đức, Tp HCM có một cái hồ rất sâu (có chỗ đến 20 m) và rất to tên gọi là Hồ Hoang, hoang vì không có chủ bởi đây là chỗ ngày xưa đào đất làm xa lộ Đại Hàn. Anh em ở SG thỉnh thoảng lên câu, hồ ít cá nhưng có những con to kinh khủng. Thế rồi mọi người bàn nhau góp tiền mua cá giống thả xuống để sau này câu rai rai cho vui. Nhóm nào lên cũng mang theo một vài bịch cá con. Đó là một cách làm hay, nhiều người ủng hộ.
Bây giờ hội nhập, cái hay của người thì mình nên học, trong Nam giới cần thủ đang có xu hướng lên án những cách đánh bắt tận diệt thuỷ sản như đánh mìn, chích điện,... Nhiều người cũng lên tiếng kêu gọi bỏ dần những cách câu mà thế giới nghiêm cấm như ba tiêu, đánh lục,... chỉ ủng hộ những cách câu mang tính thể thao theo đúng nguyên tắc cá ăn mồi, mắc lưỡi. Ở phía Bắc đã đi câu thì đa phần là đánh lục. Viết thế này chắc nhiều người không bằng lòng. Thế nhưng, nếu để ý thì chúng ta chỉ thấy đánh lục phổ biến là ở các hồ câu kinh doanh (chính chủ hồ muốn thế để khách có nhiều cảm giác mà lui tới) chứ ra sông, ra biển lại khác. Cái tạo nên sự đam mê trong đi câu là tính chinh phục, không phải chỉ vì con cá.
Vài lời tâm sự cùng bạn câu, có gì không phải, xin bỏ quá.
Chúc vui vẻ.
Thảo Nguyên
Tuanson.
Thưa các cần thủ như chúng ta đã biết mỗi quốc gia, mỗi vùng miền đều có nền văn hoá riêng.câu cá cũng không đi ngoài qui luật ấy.trong nghề câu có rất nhiều cách câu trong đó có cách câu lục.hiện nay tại Hà Nội cách câu lục có thể nói chiếm số lượng đông đảo các cần thủ so với các cách câu khác.
Đúng là hiện nay có một số cách đánh bắt mang tính chất huỷ diệt như bác Thao Nguyen đã viết.nhưng em hoàn toàn không nhất trí với quan điểm của bác cho rằng lên từ bỏ cách câu lục.đó chỉ là cách nghĩ của những người chưa am hiểu về câu lục.thật gia câu lục cũng là cả một nghệ thuật,các cao thủ câu lục có thể biết con cá khi vào ăn mồi là cá to hay bé qua cách tì đè phao của cá,do đó ta có thể bắt hay không bắt con cá,lên không thể nói câu lục là một cách tàn sát cá.và với câu lục thì chỉ thích hợp nơi nước lặng,không có dòng chảy lên chuyện câu biển,sông,suối tự nhiên là rất ít.còn các hồ,ao tự nhiên thì lại gần như không có cá do nạn chich điện.thế nên dân câu lục tìm đến các hồ câu dịch vụ giải trí là điều tất nhiên.mà các hồ này lại là hồ nuôi thả các loại cá phổ biến, không có trong danh sách những loài có nguy cơ tuyệt chủng.vậy thì chúng ta cứ thoải mái đánh bắt dưới mọi hình thức miễn là chủ hồ đồng ý.( chủ hồ ngoài bắc lại cấm các hình thức câu móc mồi vào lưỡi ).theo suy nghĩ của bác Thao Nguyen.Cái tạo nên sự đam mê trong đi câu là tính chinh phục, không phải chỉ vì con cá.với em đi câu chỉ là một thú vui,một sở thích.
Tại một số quốc gia trên thê giới họ có cả bộ luật về câu cá,trong đó qui định rõ ràng loại cá nào được phép đánh bắt,cá mang về phải là cá đã trưởng thành không được lấy cá bé.cấm đánh bắt vào mùa sinh sản của loại cá đó.hoặc như nhân dân Lào có truyền thống rất tôt đẹp là khi đi câu mỗi cần thủ đều mang một số cá con để thả,đấy là hành động bảo vệ môi trường mà cần thủ của ta nên học tập.
Tuy diễn đàn Hanoifishing hiện nay rất nhiều cần thủ là dân câu lục ít có điều kiện câu ngoài tự nhiên.nhưng khi BQT kêu gọi thả cá về thiên nhiên em thấy mọi người đều đống tình hưởng ứng và cá nhân em cũng vậy.mong rằng một ngày gần đây anh em ta sẽ gặp nhau và làm công việc rất có ý nghĩa trên.
Đôi dòng gửi tới bác Thao Nguyen nói lên suy nghĩ của em.hãy làm theo sở thích của mình và hãy để người khác làm theo sở thích của họ.
Ở Thủ Đức, Tp HCM có một cái hồ rất sâu (có chỗ đến 20 m) và rất to tên gọi là Hồ Hoang, hoang vì không có chủ bởi đây là chỗ ngày xưa đào đất làm xa lộ Đại Hàn. Anh em ở SG thỉnh thoảng lên câu, hồ ít cá nhưng có những con to kinh khủng. Thế rồi mọi người bàn nhau góp tiền mua cá giống thả xuống để sau này câu rai rai cho vui. Nhóm nào lên cũng mang theo một vài bịch cá con. Đó là một cách làm hay, nhiều người ủng hộ.
Bây giờ hội nhập, cái hay của người thì mình nên học, trong Nam giới cần thủ đang có xu hướng lên án những cách đánh bắt tận diệt thuỷ sản như đánh mìn, chích điện,... Nhiều người cũng lên tiếng kêu gọi bỏ dần những cách câu mà thế giới nghiêm cấm như ba tiêu, đánh lục,... chỉ ủng hộ những cách câu mang tính thể thao theo đúng nguyên tắc cá ăn mồi, mắc lưỡi. Ở phía Bắc đã đi câu thì đa phần là đánh lục. Viết thế này chắc nhiều người không bằng lòng. Thế nhưng, nếu để ý thì chúng ta chỉ thấy đánh lục phổ biến là ở các hồ câu kinh doanh (chính chủ hồ muốn thế để khách có nhiều cảm giác mà lui tới) chứ ra sông, ra biển lại khác. Cái tạo nên sự đam mê trong đi câu là tính chinh phục, không phải chỉ vì con cá.
Vài lời tâm sự cùng bạn câu, có gì không phải, xin bỏ quá.
Chúc vui vẻ.
Thảo Nguyên
Tuanson.
Thưa các cần thủ như chúng ta đã biết mỗi quốc gia, mỗi vùng miền đều có nền văn hoá riêng.câu cá cũng không đi ngoài qui luật ấy.trong nghề câu có rất nhiều cách câu trong đó có cách câu lục.hiện nay tại Hà Nội cách câu lục có thể nói chiếm số lượng đông đảo các cần thủ so với các cách câu khác.
Đúng là hiện nay có một số cách đánh bắt mang tính chất huỷ diệt như bác Thao Nguyen đã viết.nhưng em hoàn toàn không nhất trí với quan điểm của bác cho rằng lên từ bỏ cách câu lục.đó chỉ là cách nghĩ của những người chưa am hiểu về câu lục.thật gia câu lục cũng là cả một nghệ thuật,các cao thủ câu lục có thể biết con cá khi vào ăn mồi là cá to hay bé qua cách tì đè phao của cá,do đó ta có thể bắt hay không bắt con cá,lên không thể nói câu lục là một cách tàn sát cá.và với câu lục thì chỉ thích hợp nơi nước lặng,không có dòng chảy lên chuyện câu biển,sông,suối tự nhiên là rất ít.còn các hồ,ao tự nhiên thì lại gần như không có cá do nạn chich điện.thế nên dân câu lục tìm đến các hồ câu dịch vụ giải trí là điều tất nhiên.mà các hồ này lại là hồ nuôi thả các loại cá phổ biến, không có trong danh sách những loài có nguy cơ tuyệt chủng.vậy thì chúng ta cứ thoải mái đánh bắt dưới mọi hình thức miễn là chủ hồ đồng ý.( chủ hồ ngoài bắc lại cấm các hình thức câu móc mồi vào lưỡi ).theo suy nghĩ của bác Thao Nguyen.Cái tạo nên sự đam mê trong đi câu là tính chinh phục, không phải chỉ vì con cá.với em đi câu chỉ là một thú vui,một sở thích.
Tại một số quốc gia trên thê giới họ có cả bộ luật về câu cá,trong đó qui định rõ ràng loại cá nào được phép đánh bắt,cá mang về phải là cá đã trưởng thành không được lấy cá bé.cấm đánh bắt vào mùa sinh sản của loại cá đó.hoặc như nhân dân Lào có truyền thống rất tôt đẹp là khi đi câu mỗi cần thủ đều mang một số cá con để thả,đấy là hành động bảo vệ môi trường mà cần thủ của ta nên học tập.
Tuy diễn đàn Hanoifishing hiện nay rất nhiều cần thủ là dân câu lục ít có điều kiện câu ngoài tự nhiên.nhưng khi BQT kêu gọi thả cá về thiên nhiên em thấy mọi người đều đống tình hưởng ứng và cá nhân em cũng vậy.mong rằng một ngày gần đây anh em ta sẽ gặp nhau và làm công việc rất có ý nghĩa trên.
Đôi dòng gửi tới bác Thao Nguyen nói lên suy nghĩ của em.hãy làm theo sở thích của mình và hãy để người khác làm theo sở thích của họ.