View Full Version : Ghi nhanh từ nước Úc
May_langthang
27-12-2006, 11:59 PM
Chạy trốn cái lạnh của xứ Phù Tang, tôi đặt chân đến thành phố oi bức nhất ở cực Bắc nước Úc - Darwin City & hưởng trọn 1 Giáng sinh không tuyết ở xứ Kanguru.
Khí hậu theo vùng của nước Úc ngược với khí hậu theo vùng của Việt Nam ta, miền Nam Úc có đủ 4 mùa nhưng miền Bắc Úc lại chỉ có 2 mùa: khô (từ tháng 4 ~ tháng 11) & mưa (từ tháng 11 ~ tháng 3), nên những ngày này, Darwin đón tôi bằng những cơn mưa giông và sấm chớp không ngừng (vậy nên Darwin trong mùa mưa còn được gọi bằng 1 cái tên "đẹp rạng ngời và luôn chói loá" khác là KINH ĐÔ ÁNH SÁNG - Lightening Capital) .
Bỏ qua vụ mưa gió chán hết chỗ nói này thì Darwin thực sự là nơi khiến dân câu phải thốt lên "chỗ hết nói chán"
Bắt đầu vô phần hấp dẫn nghe!
Sau những ngày giông tố tơi bời, Darwin đột nhiên hửng nắng (chút xíu thôi) vào ngày Giáng sinh, vừa đủ để dân câu mừng quýnh, ôm cần te tái chạy ra bến cảng. Tôi không có cần để ôm (lý do để xíu nữa kể tiếp), nhưng cũng bon chen chạy ra cảng để xem "Tây" nó câu ra sao?!?
Trời ơi, ngắm không thôi cũng thấy đã con mắt, đứng trên bờ câu ra mà dính được cá Chẽm, cá Mú đều đều (lớn cỡ ... bắp tay Lý Đức), èo... ruột gan tôi chộn rộn không yên.
Tôi bắt chuyện 1 người đi câu gần đó: "Ở Darwin dễ câu cá Chẽm vậy sao?", ổng ngẩn người nhìn tôi trân trân (hì hì, lúc đó tưởng ổng bị sửng sốt trước nhan sắc "lá rụng cành rời" của mình chứ, té ra hổng phải), ổng hỏi ngược lại tôi: "Chắc cô không biết câu hay mới tới Darwin lần đầu hả? "Câu cá Chẽm" là 1 biểu tượng của Darwin mà"
Hơ, hơ, mới gặp mà ổng hạ KO tôi, trả lời kiểu gì cũng dở. Không biết câu ư? Ít nhất tôi cũng từng kéo lên đuợc mấy con rô đồng mừ. Mới tới Darwin ư? 3 năm trước tôi có quá cảnh ở đây rồi chứ bộ (hehe).
Thôi thì thật thà là cha quỷ quái, tôi tình thiệt là "không biết câu", ai dè được ổng hướng dẫn cho mấy bí quyết với lời bảo hành: Cứ nhớ mấy đièu này, chắc chắn dù bạn không biết câu cũng câu được cá Chẽm ở Darwin.
1/ Muốn biết tháng nào có nhiều các Chẽm thì cứ canh vào đúng các tháng có chữ "R" (March, April, September, October, November, December), dịch ra tiếng Việt là các tháng 3, 4, 9, 10, 11, 12.
2/ Cuối mùa mưa của Darwin là thời gian tuyệt vời nhất để câu được nhiều cá Chẽm (cuối tháng 3 ~ cuối tháng 4)
3/...
Xin lỗi bà con, không cố ý lấp lửng theo kiểu phim bộ, nhưng tự dưng tới đây buồn ngủ quá, hẹn viết sau vậy. :matcuoi #
May_langthang
07-01-2007, 09:40 AM
(Tiếp)
3/ Câu và những tháng nóng nhất (như tháng 12 này dù trời mưa mà nhiệt độ trung bình khoảng 32 ~ 34 là rất ổn).
4/ Câu ngay sau khi mưa gió vừa tan là lúc cá ăn rất mạnh (điểm này thì dân câu ai nhà ra ai cũng rành rồi ha)
5/...
Tôi vừa nghe ông Tây giảng giải về sự câu kéo của xứ họ mà vừa giận mình ghê thôi, không phải vì không mang theo cần để thực tập tại chỗ mà vì trình độ "thuật ngữ tiếng Anh về câu cá" của mình quá kém, không tài nào lãnh hội hết những điều người đàn ông kia đang say mê nói, lúc đó ước chi có "lão tướng" hay bác Kythuat, bác Pecheur nhà ta kế bên thì đỡ cho tôi quá...
Ngồi với John (tên người đàn ông) chừng nửa tiếng, tôi nhẩm khoảng chục lần ông kéo cần lên có cá, trong đó có 2 lần được cá Chẽm, tôi ước chừng mỗi con trên dưới 2 ký. Ấy vậy mà ông thả chúng xuống biển hết, tôi muốn chụp hình thì ông John khoát tay nói chẳng bõ, vì những gì tôi vừa thấy không đáng được gọi là "câu cá Chẽm Darwin", nếu muốn hiểu thế nào là câu cá kiểu Úc và cá Chẽm kiểu Úc thì tốt nhất hãy lên thuyền ra khơi 1 chuyến, nếu chịu nổi sóng mùa này thì 1 người ít nhất câu được 3 ~ 4 con, mỗi con dài cả mét. Rồi như muốn tôi phải tâm phục khẩu phục, ông John bảo tôi đợi đến khoảng 1h trưa xem những thuyền câu cặp bến thì sẽ rõ.
Ừ thôi, cái thời khắc 1h của ông John để chút nữa tôi kể tiếp, giờ quay lại với những người câu cá ở bên cảng này, họ đa phần câu bằng mồi giả, có 1 số ít câu bằng tôm sống nhưng kết quả đều khả quan như nhau. Ngoại lệ, họ dùng 2 loại mồi mà tôi chưa thấy hay chưa nghe thấy người Việt ta áp dụng là PHO MÁT DAI (Hard hay Semi-hard Cheese, cắt thành từng miếng hình khối chữ nhật rồi móc trực tiếp vô lưỡng câu) và SỤN (Gristle, nếu còn dính chút gân càng tốt). Và dù câu theo trường phái nào thì họ cũng dính cá rất đều! Tự dưng tôi thấy ganh tỵ vu vơ: "Câu bằng mồi giả, gần bờ, nơi đông dân... mà lên cá lao xao, có cả cá Chẽm nữa thì Thượng đế ưu đãi Thiên nhiên Darwin quá, chẳng như nước ta, có chống thuyền ra khơi cũng khó thấy cảnh này".
Nghĩ xong tôi lại cho mình ngớ ngẩn, ơ, sao lại trách Thượng đế, Ngài nào có bất công gì với Việt Nam ta đâu, từ bé ta vẫn được học nước ta có "rừng vàng biển bạc" là gì..:matcuoi $ , ta giàu có quá mà, ta giàu từ trong trứng giàu ra, nên cứ việc đào vàng vớt bạc mà xài cho thoả, cứ ỷ y vào cái kiểu giàu DNA này mà chẳng cần vun vén, lo xa thì từ điển tiếng Việt "được" bổ sung thêm 2 từ LÓC, MÓM hay con cháu đời sau chỉ biết con cá Mú, cá Đục qua tranh ảnh cũng hiển nhiên "lỗi tại ta, lỗi tại ta mọi đàng", chẳng phải tại Thánh thần, Thượng đế nào cả... (Đấy, sau này bác nào đi câu về Móm mà cứ than Trời thì bác liệu thần hồn, Ngài "rận" bác cho mà xem).
Ôi trời, thế nào tôi lại ở Việt Nam thế này. Xin phép các bác tôi quay lại Úc tìm "chất liệu" viết tiếp.
Sau 1 hồi để tâm trí đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, tôi lại về với bến cảng Darwin do giọng ông John sang sảng kế bên: "Hey, có muốn câu thử không?", chao ôi, người đàn ông thanh lịch của năm đây rồi!:matcuoi 3 Đầu tôi chưa kịp gật, miệng tôi chưa kịp nói thì tay tôi đã đưa ra đón cái cần rồi vì sợ ông ta đổi ý, ai chê con gái gì mà vô duyên cũng được, đang dưng lại có "hạnh phúc từ trên trời rơi xuống" thì phải nắm đằng chuôi (cần) trước đã... hơ, hơ.
Thế là tôi được câu!
Thế là tôi phạm luật! (Không bỏ 1 đồng xu mua vé, không có 1 tờ giấy lộn trong tay mà dám đường hoàng buông cần như ai, cả tôi và ông John thiệt đãng trí hết chỗ nói).
May sao không có Quý nhân viên thị sát nào để mắt tới chúng tôi trong khoảng 10' điếc không sợ súng đó. Ây thế mà tôi cũng kịp kéo lên được 1 con cá Bè Trang nho nhỏ (đoán chừng hơn 1 ký), tôi mừng rối rít. Tuy không ở hiền nhưng thỉnh thoảng cũng được gặp lành, lúc đầu cần vít xuống, bạn biết tôi vui thế nào rồi đó, ông John cũng vui (đúng ra là mừng hụt) vì tưởng tôi không biết dìu cá, thì ông John sẽ thành người hưởng thụ cái cảm giác mà dân câu ai cũng sướng này, nên ông cứ luôn miệng "Để tôi giúp, để tôi giúp!", mà tôi thì quyết không trả lại cây cần cho ổng (vô duyên tập 2!:matcuoi ) )... Điệp khúc "Để tôi giúp" của ông John chỉ dừng khi tôi kéo được con Bè Trang vô sát bờ, lúc đó ổng mới la lên "U can fishing - Cô biết câu!", tôi bắt chước bác Hùng R "Tôi ... mới tập câu!".
Con cá vừa kéo lên khỏi mặt nước cũng là lúc ông John nhớ ra tôi không có giấy phép câu cá, cả 2 chúng tôi tá hỏa tam tinh, vội gỡ cá "phi tang".
Con cá về với nước, ông John thu lại cần, tôi ngồi thu lu coi ổng câu tiếp, trong đầu mỗi người lúc đó chắc đang nghĩ tới 1 bộ phim, ổng nhìn tôi như có vẻ "Cô đang đóng Ngọa hổ tàng long đấy hử", còn tôi thấy ổng hẳn như vừa xem xong phim " Sống trong sợ hãi".
Đùa chút cho vui, chứ ông John là người rất đáng mến. Như sợ tôi buồn chán trong lúc ngồi đợi tàu câu cá, ông kể cho tôi nghe rất nhiều điều lý thú về biển cả, tôm cá & lịch sử Darwin. Với 1 người đi du lịch bụi, chẳng còn gì may mắn hơn là được kết bạn với những người cao niên tại bản xứ - những viện bảo tàng sống; với 1 người ôm cần, chẳng còn gì vi diệu hơn khi được tiếp kiến cao nhân cùng sở thích. Tôi gặp được ông John là 1 sự may mắn "2 trong 1" - cả về nghĩa bóng kể trên lẫn nghĩa đen dưới đây - Ông là người mang 2 dòng máu Polish - Irish, cha ông là 1 người Do Thái Ba Lan (Jewish-Polish) đích thực, chạy trốn thoát khỏi Ba Lan sang Úc (dưới thời Đức quốc xã kiểm soát Ba Lan), mẹ ông cũng là 1 người nhập cư, gốc Ái Nhĩ Lan.
Tuy mang 2 dòng máu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc với ông John, tôi chỉ nhận thấy ở ông có sự cởi mở, thân thiện, vui vẻ của người Ái Nhĩ Lan, còn thì không thấy dấu vết nào của những điều tiếng mà người ta hay đồn thổi về người Do Thái.
Nhờ sự chân thành của ông John, nên tôi mới được tường tận rằng phần đông dân cư Darwin thuộc đạo Do Thái. Dù rất nhiều người đã bỏ đạo (như chính cha của ông), nhưng trong thâm tâm họ vẫn là người Do Thái, đó là lý do tại sao ngay trong mùa Giáng sinh sôi nổi thế này mà đường phố, cửa hiệu, nhà ga... của Darwin hầu như không treo dòng chữa MERRY CHRISTMAS mà thay vào đó là HAPPY HOLIDAY.
Ngồi tán dóc 1 lúc thì bắt đầu có vài chiếc thuyền trở về, trong số đó có vài người quen của ông John nên tôi được phép tiếp xúc và chụp hình họ, không thể diễn tả bằng lời về kết quả mà dân câu Darwin thu hoạch được trong vòng mấy tiếng đồng hồ (từ 5h sáng đến 11h trưa), tôi chỉ có thể gửi đến các bạn những tấm hình dưới đây để dễ hình dung 1 nước Úc trù phú, giàu có ra sao.
Tạm biệt ông John cùng những người bạn câu vui tính, tôi đi dùng bữa trưa rồi alo cho "người dưng khác họ" khoe những điều mắt thấy, tai nghe, tay chạm về sự câu kéo của Darwin, bên kia đầu dây giọng anh hồ hởi pha lẫn tiếc rẻ: "Hay quá, chờ khi nào anh có dịp, mình nhất định cùng đi câu ở Darwin nhé". Tôi cũng đành ừ hữ, cúp máy rồi mà thấy áy náy bởi tôi không thể chờ anh. Đây là cơ hội tốt nhất rồi, mùa nóng nhất trong năm nè, vào tháng có chữ "e rờ - R" nè, mới mưa xong cá ăn rất mạnh nè, hôm nay thời tiết tốt nè... Liệt kê thêm mấy cái "nè" nữa, tôi quyết định đi mua vé câu "ăn mảnh" 1 mình, tuy trong lòng cảm giác hơi "tội lỗi" với chàng. Chả là tôi đã từng thề thốt "bất cứ trong trường hợp nào, em cũng chờ anh suốt đời", chẹp, qua lần "kinh nghiệm" này phải suy nghĩ lại, về sau dù có yêu đến cháy lòng cũng không được khoác lác quá lên như thế, hì hì:matcuoi ^ !
(còn tiếp), hôm nay chủ nhật, đi chơi thôi!
Rod N Reel
12-01-2007, 11:56 AM
Nghe các cụ kể lại từ hồi lâu lâu lắm rằng: Bờ biển VN ta có nhiều cá chẻm hơn Darwin ở tận mãi nước Úc xa xôi, nhưng vì sau này con cháu dùng lưới vét, mìn, thuốc mê, chích điện .... cho nên lượng cá chẻm và các loại cá khác kém đi nhiều.:matcuoi 3
May_langthang
02-02-2007, 01:22 PM
Bất cứ khi nào có dịp đi nước ngoài, tôi thường dành nhiều thời gian để thăm thú 2 nơi: khu người Việt và điểm câu. Lần này ở Darwin không có khu người Việt nào nên chẳng có lý do gì khiến tôi không tận dụng quỹ thời gian còn lại để cày nát bãi biển Darwin cả.
Tôi đi về khách sạn, hỏi thuê cần câu, quần áo mưa & mua vé câu (các khách sạn ở Úc thường có luôn dịch vụ này) thì được biết chỉ khi câu ở những khu vực quy định phải có giấy phép (như nơi tôi ngồi với ông John hồi nãy) thì mới phải tốn tiền, còn thì miễn phí hết. Những bãi biển được (hay bị) quy định phải mua vé câu thường là những nơi đang cần thêm kinh phi để xây dựng thêm hay trùng tu lại, chứ không có nghĩa là ở đó nhiều cá (các bác nhà ta chú ý điểm này khi sang Úc).
Qua đây, tôi thấy cách làm việc theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" của Úc khá hữu hiệu. Tại đầu đường, có 1 cái bảng thông báo dự định trùng tu lại cầu cảng của chính quyền Darwin (hồi sáng, tôi chỉ đi lướt qua nên không chú ý đọc), trong đó ghi rõ các hạng mục cần thi công, mục đích thi công và kinh phí dự trù... thậm chí còn diễn giải lợi ích của công trình đối với từng đối tượng ra sao, như sân chơi cho trẻ con, ghế hóng mát cho người đi dạo... riêng dân câu thì chú ý nhất đoạn này: "Công trình tương lai sẽ có những rạng ngầm nhân tạo, làm nơi cá tập trung về, này dân câu, bạn không hiệp lực sao". Bây giờ thì tôi đã hiểu, dù phải đóng tiền nhưng việc công khai những mục đích cụ thể, lợi ích rõ ràng như vậy khiến người dân chọn câu tại đây là do ý thức đóng góp của họ chứ không hẳn do nơi đó nhiều cá hay họ cần câu được cá.
...Ký nhận xong các món thuê để đi câu & nghe xong các giải thích về luật lệ câu, nói nào ngay, tôi cũng muốn đóng góp cho Darwin, nhưng chỗ hồi sáng thì đã đi rồi, phải kiếm chỗ khác đi cho thỏa chí khám phá chứ, vả lại tôi đang trong tình trạng "tiền khô cháy túi có ai hiểu cho" nên hạ giọng thật thấp, e dè hỏi anh tiếp tân "Vậy chỗ câu miễn phí ở đâu thía?" (mắc cỡ chút). Khách sạn này xúi quẩy, gặp cô khách "hơi bị kẹo kéo", nhưng anh tiếp tân vẫn lịch sự, tận tình chỉ bảo: Điểm câu gần khách sạn nhất là cửa sông Buffalo Creek, về phía Đông Bắc, Cứ đi thẳng đường Darwin khoảng 10' (xe hơi), 30' (bằng xe đạp) thì sẽ gặp, đó là khu nước lợ, nhiều cá Chẽm &... cá sấu, hãy cẩn thận (lại còn nhấn mạnh: tôi không đùa đâu). Tôi bấm bụng thuê thêm cái xe đạp rồi đi theo hướng anh ta chỉ.
Từ lâu lắm rồi, cuộc sống công nghiệp xứ Phù tang đã cuốn mất của tôi nhiều thứ, trong đó có thói quen đạp xe đi dạo. Hôm nay ngồi lên chiếc xe xa lạ, nhấn pê-đan giữa 1 vùng đất xa lạ... mà thấy lòng cứ lâng lâng. Tôi vừa đi, vừa dừng lại những máy bán hàng tự động ven đường, lúc mua thêm lon cà phê sữa nóng, lúc ngó nghiêng xem câu khẩu hiệu sản phẩm dán trên những cái máy có ý nghĩa gì... Cuộc sống thật đáng quý.
Tôi đạp xe ngang qua những nhà dân, hình như nhà nào cũng có ca-nô máy để trước cửa. Khi đến 1 bãi đậu xe có nhiều rờ-mọoc kéo, tôi biết mình đã đến gần điểm câu. Những chiếc rờ-mọoc trống không, chắc cần thủ nào đó đã ra khơi từ lúc trời vừa tạnh mưa... Tôi lại gần những chiếc rờ-moọc vẫn còn chất ca-nô ở trên, tìm cách bắt chuyện với mấy người chủ ca-nô để hỏi thăm về lối đi xuống bãi câu, tiện thể xem cách người ta tháo dỡ ca-nô ra khỏi xe và hạ thủy nói như thế nào. Đa phần họ rất vui vẻ, nhiệt tình chỉ lối cho tôi, rồi cùng nhau nói chuyện về những hãng ca-nô nổi tiếng, những đời máy cao cấp mới ra... nghe chừng họ là những tay câu có kinh tế khá giả. Tôi chẳng hiểu gì về những loại máy hay những nhãn hiệu mà họ nói, nhưng cũng đứng nghe cho hết câu chuyện (phần vì phép lịch sự tối thiểu, phần vì... thỉnh thoảng tôi cũng thích nhìn lén cuộc sống của giới thượng lưu như thế).
Những hình ảnh dưới đây sẽ giúp bạn dễ hình dung hơn về khung cảnh nơi tôi đang đứng.
http://i131.photobucket.com/albums/p307/May_langthang/canoepark.jpg
Bãi đậu xe
http://i131.photobucket.com/albums/p307/May_langthang/slope.jpg
Đường dốc dùng để hạ thủy ca-nô nối liền bãi đậu xe với bờ sông
http://i131.photobucket.com/albums/p307/May_langthang/Go.jpg
Ra khơi thôi
Sau khi tăm tia được mấy tấm hình phục vụ bà con nhà mình, tôi đi men theo cửa sông mong tìm được điểm câu phù hợp, bước đi hơi liêu xiêu 1 chút vì đói. Vâng, đói! Đó là nỗi khổ của tôi mỗi khi vi vu trời Âu, tôi không ăn được món Tây, cứ thức gì nhiều dầu mỡ, bơ kem là tôi kỵ... nên bữa trưa chỉ là cái bánh McDonald's kẹp trứng, lại thêm cong đuôi đạp xe suốt nửa tiếng, thiệt... cái thân hành tội cái đời
Ơ, nhưng lại hóa hay, nhờ cái dáng "liêu xiêu 1 câu thơ" ấy mà có người để ý, thế là tình cờ đánh bạn được với 1 cặp vợ chồng người Nhật khá thú vị, anh chồng (Shinichi) là công nhân hốt rác ở Nhật, có đồng nào nướng hết vào thú câu kéo, chị vợ (Kiyomi) là phó nháy nghiệp dư, cũng khoái cảnh rày đây mai đó theo ông chồng lãng tử hòng chụp được vài tấm để đời... Khi không tôi có thêm bạn, thật vui.
http://i131.photobucket.com/albums/p307/May_langthang/V_walk.jpg
Cá ơi, bây giờ mi ở đâu??? (Ảnh: Kiyomi)
Có thể nói cả nước Úc là 1 công viên hoang dã của những động vật trên cạn và dưới nước, nhưng Darwin là vùng có nhiều cá dữ nhất. Chỉ dần dạo 1 vòng trong bán kính 50m, tôi có thể thấy khá nhiều bảng cảnh báo về mối nguy hiểm cá sấu, rắn độc... hay ai định ra biển tắm thì sẽ gặp ngay những cảnh báo khác về cá mập, sứa biển... Tất cả các bãi biển của Darwin (và toàn nước Úc nữa) đều có những cái đài rất cao để người ta ngó chừng cá mập cho dân chúng đang tắm trong bãi biển. Tôi nhát gan, đành xin kiếu khoản tắm táp trong "cảm giác mạnh", vừa bơi vừa hồi hộp không biết khi nào "phân thân" nên dù có người coi chừng cá mập tôi vẫn cứ hát bài ca con "chuồn chuồn".
http://i131.photobucket.com/albums/p307/May_langthang/warning1.jpg
Cảnh báo sứa biển
http://i131.photobucket.com/albums/p307/May_langthang/warning2.jpg
Cảnh báo cá sấu
Tôi đi bộ dọc theo sông ra phía biển 1 lúc mà tưởng như thời gian qua lâu lắm rồi, bởi chỉ trong 1 khoảng cách ngắn, mà đoạn sông này thay hình đổi dạng liên tục, đoạn thì toàn đá cuội, chỗ lại phẳng phiu toàn cát pha bùn đất, rồi nơi thì vừa đi vừa nhói gan bàn chân do 1 trảng cây ngập mặn um tùm như rừng chọc thẳng xuống triền sông... đến lúc nước đổi hẳn sang màu xanh mát mắt, thì tôi cũng chọn được mảnh đất cắm cần lý tưởng, đứng 1 chỗ mà thấy sông, biển và cả núi nữa (dễ chừng mấy ông thầy phong thủy Ba Tàu phải thốt lên ganh tỵ - thế đất hàm Rồng!). Tôi quay ngược lại chỗ dựng xe đạp để lấy "đồ nghề" và mặc quần áo bảo hộ thì trời cũng sắp chuyển mưa, vượt qua đống đá cuội lổn nhổn để về lại "hàm rồng" lúc nãy khiến tôi mất thêm mớ thời gian nữa, khi con mồi giả (lure) được quăng ra thì đồng hồ nhảy số 2:45PM. Điên! đúng là điên hết chỗ nói, giờ này cá nào ăn mà đứng câu???!!!
Không hề gì, tôi thích có những lúc sống ngoài quy tắc như vậy, cũng có cái hay của nó!
http://i131.photobucket.com/albums/p307/May_langthang/V_fishing.jpg
Cá cá, tôm tôm! Lên ăn "lure" vàng, "lure" bạc nhà ta! (Ảnh: Kiyomi)
Tôi đứng 1 mình trên bãi biển vắng người, vắng cả cá nữa, vừa câu vừa nhâm nhi lon cà phê sữa đã nguội ngắt từ lâu, hơi gió lạnh báo hiệu trời chuyển mưa, đáy biển thoai thoải rất cạn, lại thêm làn nước trong vắt như thế thì dù người không rành câu cũng chắc mười mươi tôi đợi đến Tết Công-gô cũng không có cá, trừ con cá đang tuyệt thực để giảm cân, giữa chừng thấy chế độ ăn kiêng này không hợp lý, phải kiếm cái bỏ miệng gấp thì mới cắn mồi của tôi, hi hi.
Nhưng tôi không thấy buồn mới lạ chứ, đơn giản vì đã bị tù túng suốt mùa đông ở Nhật với luật cấm câu (từ 1/10 ~ 1/3) nên cái thao tác quăng ra kéo vào, tiếng rít của con mồi bay trong gió hay cả những phiền toái bị rối cước lúc này cũng đủ làm tôi thỏa mãn - tôi đang được đi câu, bất kể có cá hay không! Bạn đã bao giờ ngồi câu trong tâm trạng như vậy chưa?
Khoảng 4h chiều, đột nhiên người bạn mới quen Kiyomi chạy như ma đuổi tới chỗ tôi, giọng đứt quãng: "Cá sấu con, tôi vừa chụp hình được nó". Rồi chị tiếp luôn: "Mọi người đang bàn, có cá sấu con, thể nào cũng có cả đàn, vậy chắc chắn có nhiều cá mồi cho bọn nó như Chẽm, Mú... quanh đây "
Nghe sao li kỳ, hấp dẫn! Tôi theo chân chị Kiyomi quay lại phía khu cửa sông, háo hức được cơ hội tận mắt chứng kiến cuộc sống hoang dã ... kiểu Úc (con người tôi hay mâu thuẫn, dễ bị ám ảnh nhưng cứ thích những trò phiêu lưu, rùng rợn các bác ạ)
http://i131.photobucket.com/albums/p307/May_langthang/casau.jpg
1 trong những tấm hình "để đời" của Kiyomi??? (Ảnh: Kiyomi)
(...)
CODEN
02-02-2007, 06:17 PM
Mây ơi, câu một con cá sấu cho nó hoành tráng đi. Nghe nói câu bằng con vịt giả nó cắn ác lắm.
May_langthang
09-02-2007, 12:55 PM
Tới nơi, tôi thấy anh Shinichi đang đứng câu giữa những người bản xứ rất vẻ Á Âu hoà hợp. Tôi thay mồi rồi nhập bọn với họ trong tiếng sấm rền dọa dẫm (mà trời vẫn nắng hanh hao) - thật quái lạ.
http://i131.photobucket.com/albums/p307/May_langthang/diemcau-1.jpg
Điểm câu ở giữa bãi bồi, trảng cây ngập mặn & dải đá cuội
Bỗng tôi nghe tiếng xạch xạch, xạch xạch liên tục, quay ra thấy chị Kiyomi đang bấm máy lia lịa hướng về phía đầu cần cong vòng của anh Shinichi, phía dưới nước bắn lên tung tóe, tôi dân nghiệp dư nên chưa nhận được mặt cá thì xung quanh đã có tiếng xì xào "lại mấy con tuna hồi nãy rồi...", mà đúng thiệt, sau cú đảo cần dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi cuối cùng anh Shinichi cũng lôi được con Tuna khoảng 80 ~ 90cm lên thềm đá...
Gỡ con cá rồi đứng tạo dáng cho vợ chụp hình xong, anh Shinichi thay con mồi giả màu đồng bằng con mồi giả màu xanh lá cây hình bò cạp (???). Tôi ngó con mồi màu sắc rực rỡ, hình thù quái gở ra chiều nghi hoặc thì anh Shinichi với tôi: "Tôi câu được 8 con đã đủ để giải trí với cá rồi, giờ là lúc giải trí với mồi coi sao".
Khi 1 người Nhật nói với bạn câu đó, nghĩa là họ không để tâm bắt cá nữa, mà đã tới lúc họ tiêu khiển với con mồi - xem tốc độ, hình dáng chuyển động của con mồi ra sao, kỹ năng rê mồi nhuyễn đến đâu (nhất là đối với những con mồi giả hình dạng lạ lùng mà dân gian thường bảo "trong 12 con giáp không giống con nào" ) v.v... Tôi cũng tò mò xem cách giỡn mồi của anh ta, bên cạnh vẫn có ai đó đang dòng cá lớn - điều không còn hấp dẫn tôi nữa.
Chuyện diễn ra chỉ 5' sau, 1 con Chẽm khoảng 70cm cắn câu con mồi độc đáo của anh Shinichi, nó nuốt trọn con mồi vô tới vòm họng, chị Kiyomi xít xoa "chắc nó đói lắm hả", còn tôi nghĩ khác - chắc tại nó ham của lạ!
http://i131.photobucket.com/albums/p307/May_langthang/tuna.jpg http://i131.photobucket.com/albums/p307/May_langthang/Shin_bara.jpg
Chiến tích của anh Shinichi (Ảnh: Kiyomi)
Đợi niềm vui chiến thắng của anh Shinichi qua đi, tôi gợi lại chuyện về con cá sấu lúc nãy, 1 thanh niên người Úc đứng gần bảo: "không có chi lạ, đi câu gặp những con sấu còn to gấp 10 lần như thế là chuyện hàng ngày ở Darwin, miết rồi quen, người lạ mới đi lần đầu như bạn thì nên cẩn thận, bởi cá sấu ở đây thuộc họ cá sấu cải trang do địa hình cửa sông Buffalo Creek đặc biệt như bạn thấy đó, nên lúc thì toàn thân cá sấu mốc trắng (như những hòn đá cuội), lúc thì nâu nhám như thân cây (khi ở trong khu thực vật ngập mặn), lúc thì thân đỏ nhừ màu bùn đất... Trước khi đi câu, bạn nhớ chuẩn bị những kỹ năng cơ bản cần thiết để đối mặt với cá sấu thì ổn thôi".
Híc, phải không vậy trời, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, không đi bơi vì e cá mập, đi câu cũng không yên với cá sấu, lỡ gặp chuyện gì thì...
http://i131.photobucket.com/albums/p307/May_langthang/CasauDW.jpg
Đi dạo gặp sấu - chuyện nhỏ... kiểu Úc (Ảnh: Wild_darwin)
Ối, phỉ phui cái miệng tui! Chẳng phải chờ lâu, chị Kiyomi - lại là chị ấy - cùng vài người nữa hét lên: cá sấu, cá sấu... Liền tức thời, những tiếng "wow", "well", "Oh" quanh tôi đồng loạt vang lên, tôi cũng kịp nhận ra trong làn nước nhờ nhờ, 1 con sấu màu bùn đang rẽ nước sấn tới con mồi giả của ông già đứng cách tôi chục bước chân... Ờ, mà lạ lắm nhé, nó lướt nhanh như vậy nhưng không hề gây ra tiếng động và... cảnh tượng hy hữu nhất tôi được tận mắt chứng kiến trong gần 30 năm đời người - con sấu ngoác cái mõm đầy răng... phập - nuốt trọn con mồi! Tiếp theo là những vòng nước cuộn lên như đang sôi hằng trăm độ, con sấu vùng vẫy vài lượt rồi nhắm hướng ra giữa sông bơi thục mạng. Tôi bất ngờ vì thấy cái cần câu không cong vòng khi gặp cá to & khỏe như thế, nhìn lại mới nhận ra người đàn ông dường như lượng được sức mình, ông không giằng co với con sấu mà ngồi thụp xuống liền, chủ ý để xuôi đầu cần theo hướng bơi của con sấu, khoá cái cần vào giữa 2 chân, ghì lại bằng 1 tay, tay còn lại ông đang lần túi áo 1 cách bình tĩnh để lấy thứ gì đó trong khi tiếng mô-bin vẫn xả ra không ngừng - con sấu vẫn điên cuồng thoát thân bằng vận tốc chóng mặt. Những bạn câu đã tập trung phía sau ông già (Tây cũng hiếu kỳ gớm, cả nhà ạ). Cuối cùng, món "cứ tìm sẽ gặp" cũng được ông già lôi ra khỏi túi, 1 cái kéo, rồi nhanh chóng cắt phăng sợi cước - tiêu đời con sấu, mắc mồi trong họng kiểu này hẳn chết không kịp ngáp rồi, quá hiểm! (Theo thống kê, số cá sấu chết vì mắc mồi câu ở Darwin khoảng trên dưới 20 con/năm & số người bị cá sấu tấn công cũng tương đương nhiêu đó).
Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, tôi không canh đồng hồ nhưng đoán toàn bộ đầu đuôi sự việc hẳn không quá 10 giây, lòng hơi tiếc nuối chút, "Ông lão và biển cả" phần 2 này an toàn, nhẹ nhàng quá... ừm, không được "đặc sắc" cho lắm!
http://i131.photobucket.com/albums/p307/May_langthang/Cro_lure.gif
Cho mày chít vì thiếu hiểu biết nè
Tôi nhớ lại gần dịp lễ 30/4 hồi còn học lớp 9, có mấy chú bộ đội đặc công đến trường tôi để kể cho học sinh nghe những gian khổ mà họ đã vượt qua trong thời chiến, có đoạn kể về cá sấu rừng Sác (Cần Giờ)... không hiểu sao khi đó, tôi đã hỏi 1 câu như tiên liệu, như trang bị cho 15 năm sau tại nước Úc xa xôi này: "lỡ gặp cá sấu mà tay không vũ khí thì phải làm sao?" và tôi nhận được lời hướng dẫn ngắn gọn: "Hãy đấm thật mạnh vào mắt nó, đó là điểm yếu nhất của cá sấu". Thế mà vừa rồi gặp chuyện (dù là chuyện của người ta), tôi chỉ biết ngó trân trân, như trời trồng - hậu quả của học không đi với hành (cơ mà chẳng ai thích phải "hành" hoàn cảnh này đâu nhỉ).
...Từ đầu tới cuối, tôi hóng chuyện thiên hạ chán rồi, giờ là lúc chí thú rê mồi thôi, cho mấy con sấu con mập vào lãng quên để bình an cái tâm hồn.
Quanh tôi nhiều người đang kéo cá, rõ là từ 4h trở đi, cá ăn khá mạnh, sao tôi vẫn "sầu lẻ bóng" vầy nè?
Thú thực, về số lượng cá mỗi buổi câu, tôi luôn bị loại khỏi danh sách đề cử "Những Tay Sát Cá" ngay từ vòng... gửi xe, bởi dù mất cả ngày cũng ít khi được quá 5 con. Đôi khi tôi tự an ủi mình "thất bại là mẹ thành công", nhưng miết mà chẳng thấy "mẹ" sinh ra "con", nên từ an ủi giờ tôi... an phận, ừ thì "muốn thành công phải luôn thất bại".
Lần đầu tiên đi câu ở nước Úc, tự biết mình kém cỏi ngay cả so với đứa trẻ con miền biển này, thất bại từ 2:45PM đến giờ nhưng vẫn chưa chịu về, "kiên trì" lắm nhé (nói cho lịch sự thôi, chứ ngôn ngữ bình dân họ bảo tôi "lỳ đòn").
Hì, thôi kệ, dù ai nói ngả nói nghiêng... cái kiềng 3 chân sắp lung lay thì trong vòng 10', tôi làm cú đúp ngoạn mục - 2 con cá hơi bị "to to" liên tục được kéo lên trước những ánh mắt... chẳng- có- gì- đặc- biệt của những cần thủ chung quanh. Chẳng phải họ ganh tỵ hay lạnh lùng đâu, câu cá to - chuyện thường ngày của họ.
Nói về con cá thứ nhất - Cá Chẽm! Lần đầu tiên tôi câu được cá Chẽm mà, nào tôi có biết kiểu cắn mồi đó là của cá Chẽm đâu, tôi ngỡ bị nó kéo xuống nước chứ không phải ngược lại, tôi đang dìu nó lên bờ... Cá gì mà khỏe & nhanh ghê nơi, 3 hồn 9 vía tưởng lại gặp em sấu nào nữa thì... tèn tén ten, xém nữa tôi duỗi cần theo hướng bơi của nó (bắt chước ông già ban nãy), thì bà con có thêm cơ hội đọc tiếp "Bà già & biển cả" phần 3, nhưng may thay tôi kịp nghe mọi người reo "Bara, Bara" (Barramundi - Cá Chẽm), liền giật ngược chiếc cần lại, miệng ý ới nhờ anh Shinichi điều chỉnh giúp độ căng - chùng của dây cước (thật thà là cha quỷ quái, nói trắng ra luôn để bà con thông cảm - sức tôi 1 tay đấu sao lại con Chẽm kiểu Úc, nên 2 tay ôm cứng cây cần, còn các thao tác tiếp theo được thực hiện thông qua "con đường ngoại giao" - anh Shinichi chỉnh dây câu giúp, 1 người Úc đứng gần vớt cá giùm). Lật bà lật bật, con Chẽm cũng đành thúc thủ, tù binh đầu tiên của tôi (à không, của "tập thể") buổi chiều nay.
Tôi quan sát từ lúc câu với ông John cho đến giờ, các cần thủ không ai mang theo thùng ướp lạnh khi đi câu và cũng rất ít người đem cá về nhà, đa phần câu rồi thả, dù cá to đến mấy, nên tôi muốn đem con cá này về khách sạn để khoe mà không biết để nhờ thùng của ai, đành loay hoay quây đất đá lại thành cái vũng rồi thả con Chẽm vô đó.
Xong việc thợ xây bất dắc dĩ, tôi ngước mặt lên thì nhận ra mấy chiếc ca-nô tôi gặp ban trưa quay về bến, chúng tôi hân hoan bắt chuyện như bạn bè gặp lại. Chỉ vài tiếng ngoài khơi, nhưng họ câu được khá nhiều cá, họ cho tôi xem qua máy chụp hình, xong phân trần: "Câu đủ vui thì thôi, chứ bắt cá về cũng đâu có ăn hết trong ngày, mà dân Darwin chẳng ăn cá ướp đông lạnh bao giờ". Rồi họ hỏi tôi "Bạn giữ con Chẽm này chi vậy?"... Mèng ơi, đến ướp lạnh cá để có cái ăn người ta còn không nỡ, tôi mà lòi cái đuôi bệnh thành tích "giữ nó để đem khoe" chắc bị tẩy chay tại chỗ quá!
Thôi thì nhập gia tùy tục, tôi cất giọng ngây thơ vô (số) tội "Tôi muốn biết con Chẽm này lớn cỡ nào mà không có đụng cụ đo, định chờ ai có thước hay cân để mượn...). Mọi người cười xoà "Chuyện nhỏ", rồi xách con Chẽm của tôi lên sàn ca-nô đo đạc rất cẩn thận, vừa lúc cần tôi có con cá thứ 2, lại con Chẽm nữa, cơ sự cũng diễn ra như trước nên chẳng có gì để kể thêm.
Cùng những người bạn mới quen, tôi cho 2 con Chẽm cơ hội "hát với dòng sông", nghĩ chúng cũng lớn phước quá nha... Bên cạnh nỗi hân hoan có bạn mới, có cá cắn câu, tôi ngộ thêm 1 niềm vui nữa trong câu kéo - Niềm vui phóng sanh.
Bạn vẫn thắc mắc 2 con cá của tôi "to to" thế nào phải không? Thì đây, mời chiêm ngưỡng!
http://i131.photobucket.com/albums/p307/May_langthang/bara_big.jpg http://i131.photobucket.com/albums/p307/May_langthang/bara_lure.jpg
Những con cá "cao số"
Con thứ nhất chụp toàn thân, con thứ 2 chỉ chụp phần đầu nhìn cho hoành tráng (phần đuôi bị đẩy lên từ mức 30cm, hè hè), nó chỉ có 80cm thui.
1 người trong nhóm đi ca-nô có Đạo và rủ chúng tôi (tôi & vợ chồng chị Kiyomi) đến tiệc Giáng sinh ngoài trời trên bãi biển với họ tối nay... ôi, nước Úc - xứ sở của những mối nguy hiểm hoang dã rình rập mà đồng thời cũng là nơi danh dự và lòng mến khách là những giá trị tối cao.
Lại một chuyến đi, lòng không gợn chút bụi trần, dù vẫn chưa được thành chánh quả!:matcuoi 3 :matcuoi !
Chao Cam van xin loi vi may cua toi khong co font tieng Viet.
O uc bon nay goi barramundy la ca vuoc. Ca chem la perch
bai viet cua ban rat hay. Cam on
Pecheur
24-02-2007, 05:49 PM
Hi odd,
Ở bên tui (xứ lạnh tình xù) không có barramundi mà Việt Nam gọi là cá vược theo tiếng miền bắc,hay cá chẽm theo tiếng miền nam, lại có rất nhiều cá perch mà tụi này gọi là cá "gô" (cá Rô):matcuoi @
Thao Nguyen
26-02-2007, 12:24 PM
Hi Mây!
Trời đất ơi, tôi đọc rất nhiều bài của Mây lang thang mà cứ nghĩ đó là một gã trai phiêu bạt cùng trời cuối đất với một cái cần câu (cây bút thì đúng hơn). Đến khi đọc bài phỏng vấn ông già Mike của Mây thì mới giật mình, hoá ra là con gái! Xin lỗi nha Mây, tôi đúng gấp đôi tuổi của cháu, có lẽ nào đã lẫn rồi chăng? Hôm qua đi câu thi cần tay với hội 4so9, giật lên gần 20kg cá chép, tuy không con nào lọt vào giải nhưng đa phần khi phao mới cựa khác lạ và nhú lên cỡ 2mm đã búng gọn đầu cần và không con nào thoát cả, thế thì phản xạ của mình vẫn còn gần được như xưa chứ chưa đến nỗi nào. Thì ra, để nhận ra một con người thì không nên chỉ đọc những gì người đó viết, xem những gì người đó làm, nghe những gì người đó nói mà còn phải nhìn thấy người đó, dù là qua ảnh, rất có thể lượng thông tin mà một tấm ảnh mang tới đủ cân bằng với tất cả các media khác cung cấp về cùng một đối tượng!
Xin chúc mừng Mây! Hãy tiếp tục gửi cho DD những bài viết nhiều thông tin cho thú vui tao nhã có thêm những sắc màu trí tuệ.
Thảo Nguyên
May_langthang
27-02-2007, 07:18 AM
Chao Cam van xin loi vi may cua toi khong co font tieng Viet.
O uc bon nay goi barramundy la ca vuoc. Ca chem la perch
Ý, sao kỳ dzậy kà...:matcuoi @
Lúc Mây kéo 2 "con này" lên, mấy người Úc cũng gọi là Barra mừ (???):matcuoi (
Mà "con này" theo tiếng Việt (tại VN) là cá Chẻm hay cá Vược, còn tiếng Việt tại Úc thì Mây hổng rành, hihi. Nhưng mà cám ơn bác Odd đã đọc bài.
Bác Odd ở đâu trên đất Úc vậy? Nếu không có gì thay đổi, tháng 6 Mây đi Queensland, hy vọng được thọ giáo bác.
From:MELBOURNE
08-08-2007, 12:06 PM
Gửi May thông tin mới từ DARWIN
DARWIN/MELBOURNE: Một người đàn ông từ Melbourne đã bị cá sấu cắn chết khi ông đi câu cá tại khúc sông, nơi trước đây ông đã quay phim về các con cá sấu. Bill Egan, 71 tuổi, một tài xế xe tải hồi hưu đã bị mất tích sau khi té từ chiếc tàu của ông trong khi đang đi câu cá với bà vợ là Benita trên con sông Carrington River ở một nơi hẻo lánh thuộc vùng Bắc Úc. Người đàn ông có 3 con, cư ngụ ở Braybrook này đang cùng với vợ ông trong một chuyến đi câu hàng năm tại khu vực khi thảm kịch xảy ra hồi sáng Thứ Năm tuần trước. Con sông này là nơi cư ngụ của nhiều con cá sấu nước mặn to lớn, nguy hiểm đến mức cảnh sát đã phải dùng lưới bao kín các khúc sông để thợ lặn mò tìm xác ông Egan.
Hôm Thứ Bảy, một người hàng xóm của ông Egan là Ken Simmons tiết lộ rằng ông Egan đã quay phim các con cá sấu trên cùng con sông này hồi năm ngoái. Ông đã chỉ cho thấy các con cá sấu đang rình rập gần sát chiếc tàu của mình như thế nào. Ông Simmons nói rằng, lần trước, khi về nạn nhân đã cho ông xem bộ phim ông quay. Ông ấy nói: “Hãy nhìn các con cá sấu này”, bởi vì chúng ở chung quanh chỗ ông đang câu cá. Ông Egan bị té xuống con sông, gần Borolola, 750km tây nam Darwin trong khi đang cố gắng gỡ một sợi dây vướng vào chân vịt máy tàu của mình. Một phát ngôn nhân cảnh sát nói: “Ông rơi xuống nước và bà vợ đã với xuống để nắm lấy ông nhưng đụng tay vào máy tàu làm cho chiếc tàu chạy ra khỏi bờ. Bà ngoái lại nhìn và ném cho ông một sợi dây nhưng ông đã mất tăm”.
Các người con trai ông Egan, Davis và Dallas, cùng người anh là Graham đã vội vã đến Bắc Úc để an ủi mẹ. Cô em dâu, bà Gail Egan nói rằng gia đình tin rằng ông đã chết nhưng vẫn hy vọng rằng thi thể ông sẽ được tìm thấy. Bà Gail nói: “Chúng tôi nghĩ rằng ông ấy đã chết. Các con trai ông đang hy vọng tìm thấy xác cha. Nhưng chúng tôi không hy vọng là sẽ tìm thấy xác ông nguyên vẹn.... bởi vì vùng này đầy cá sấu”. Cô em dâu nói thêm rằng: "Vợ ông ấy rất tuyệt vọng. Bà ấy không chịu đựng được". Bà Gail mô tả ông Egan như là một người vui vẻ, ưa thích cuộc sống ngoài trời và vui thú với chuyến đi câu hàng năm ở Bắc Úc. Bà nói: “Ông rất thích câu cá và cắm trại, ông rất yêu đời. Ông thường đến đó mỗi năm. Đây là điều cuối cùng mà chúng ta nghĩ tới”.
Cư dân địa phương nói rằng một vài con cá sấu nước mặn to lớn đã rình rập ở khúc sông nơi ông Egan mất tích. Wendy, viên quản lý bãi Caravan park King Ash Bay ở gần đó, nơi cặp vợ chồng này ở lại nói rằng: “Ông bà Egans đã ở ngay chỗ mà 4 con cá sấu cực lớn sinh sống”. Hôm Thứ Bảy, cuộc tìm kiếm của cảnh sát không thấy dấu vết gì của ông Egan cả. Một chiếc trực thăng cũng được dùng để tìm xem xác của ông Egans có bị đánh dạt ra biển hay không.
Sau khi đoc tin nay may co dam lan sau cau o day ko???
May_langthang
12-11-2007, 08:18 PM
Hôm nay dò dẫm lại bài cũ, phát hiện ra mình bị bạn Meo-bơn thách đố hơn 3 tháng nay mà không biết. Hihi, đọc đi đọc lại thông tin này thấy có 4, 5 điểm rất vô lý, phi lý, bất hợp lý...:matcuoi ^ nên Mây đồ rằng đây là chuyện không có thật. MELBOURNE trích từ báo nào vậy? báo lá cải của Úc thì cả rừng luôn á. Thận trọng nghe bạn hiền (mới chôm được cách xưng hô này của bbxo8)
ngo nghe
14-09-2011, 11:15 AM
Bài viết khá hay, ngôn ngữ khoáng đạt, tếu táo, nhưng không thể giấu được đó là một cần thủ đáng gườm. Chỉ tiếc tôi không có duyên đọc được bài của bạn sớm nên không thể thực tập tại thực địa, tôi vừa có chuyến du lịch Melbourne. hỏi bà con thì không ai biết điểm câu, vì thế chỉ đi lòng vòng ngắm nghía chút, trong lòng đầy tiếc nuối.
HFC 3.8.6, Copyright © 2000-2012, HFC of the Vietnamese.