binhyen
12-04-2010, 10:15 PM
Thân chào các bác, các bạn, anh em bạn câu,
Bài ghi này chẳng liên quan đến câu kéo tí tẹo nào nhưng xin phép cho tôi một chút đất để chia sẻ với anh em, chủ yếu bằng hình ảnh về chuyến rong ruổi dọc qua các tỉnh miền Trung vừa rồi. Có thể những hình ảnh, lộ trình mà tôi đã thực hiện không mới mẻ nhưng nó là những trải nghiệm rất lý thú với bản thân và thỏa mãn với ý thích rong ruổi, lang thang… bằng xe máy. Tôi vốn hay thích đi, cảm nhận và ghi chép lại. Bài ghi này ngắn, qua ảnh là chính, ảnh chụp không quá nhiều chỉ vài trăm tấm và khá xấu, lựa vài tấm ít xấu; các bác, các bạn coi chơi và đừng cười nhé!o-+ Xin cảm ơn!
Miền Trung: Dặm đường thiên lý
Công việc khá nhiều việc phải làm từ cuối năm 2009, kéo qua gần hết quý I năm 2010 mới cảm thấy tạm ổn. Thôi thì coi như nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục, sẵn kỳ nghỉ phép bắt buộc hàng năm, tôi lại nghĩ đến một chuyến lang thang. Kỳ này đi đâu? Sau hai chuyến vùng núi Tây Bắc, tôi mong muốn một chuyến cao nguyên Đông Bắc mà đã có chuẩn bị gì đâu. Vậy là chỉ còn lựa chọn nào dễ thực hiện và không phải chuẩn bị trước nhiều. Các tỉnh duyên hải miền Trung thôi, đi dọc quốc lộ 1A cũng tiện và không phải lăn tăn về chỗ ăn uống, nghỉ ngơi. Chỉ cần tính toán việc di chuyển sao cho hợp lý và thuận tiện thôi.;))
Nếu đi thẳng từ Sài Gòn thì không đủ thời gian, sẵn lâu không về thăm hai cụ thân sinh, tôi quyết định xuất phát từ BMT, coi như rút ngắn khá nhiều đoạn đường. Ngày 1, từ Sài Gòn lên BMT, dành thêm một ngày nghỉ ngơi thăm nhà, thăm vườn xưa.
Ngày 3, từ BMT bắt đầu dặm đường thiên lý miền Trung. Điểm đến đầu tiên là Khánh Hòa nhưng không ghé Nha Trang mà thẳng ra vịnh Vân Phong.
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Dam%20Mon.jpg
Đường vào Đầm Môn, vùng đất bán đảo ôm vịnh Vân Phong. Cảnh đẹp mê hồn, thiên nhiên còn giữ được nét hoang sơ tự nhiên, cát trắng tinh và biển xanh ngắt hiền hòa. Nơi đây hiện còn chưa khai thác du lịch nên đời sống người dân chủ yếu dựa vào làm nông và đi biển. Đường từ quốc lộ vào Đầm Môn rất đẹp, hai bên một bên là biển lớn, một bên là vịnh êm, dọc đường là những đồi cát trắng tuyệt đẹp, hoang sơ không dấu chân người hay những ngôi nhà ở vùng quê ven biển rất thanh bình.
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Van%20Phong.jpg
Một góc bãi tắm biển Đầm Môn trong vịnh Vân Phong êm như trong hồ, tuyệt đối lặng gió vì nằm sâu giữa 2 nhánh núi vươn ra biển, không một gợn sóng, nước biển sạch sẽ và trong vắt.
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/nuoi%20tom.jpg
Vịnh Vân Phong nhờ môi trường còn tốt nên có cả một làng nổi trên biển chuyên nuôi tôm hùm.
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Van%20Phong%201.jpg
Hoàng hôn trên vịnh Vân Phong. Làng chài chiều về thanh bình và yên ả.
Xin trích lại một câu của ai đó để kết luận về Đầm Môn, Vân Phong: “Đây có lẽ là 1 trong 10 điểm của VN mà bất kỳ ai có máu xê dịch cũng phải đến 1 lần trong đời”
Quay ra Đại Lãnh, thị trấn nhỏ nằm ngay chân hai đèo Cổ Mã và đèo Cả, là trị trấn cuối cùng nối tỉnh Khánh Hòa với tỉnh Phú Yên. Đây là nơi có ngọn hải đăng nằm gần cực Đông của Việt Nam trên mũi Varella.
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Dai%20Lanh.jpg
Mũi Varella và ngọn hải đăng Đại Lãnh.
Ngày 4, bỏ qua Phú Yên, thẳng tiến Quy Nhơn, Bình Định.
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Thap%20Doi.jpg
Tháp đôi ở Quy Nhơn, một trong những tháp Chăm đẹp độc nhất vô nhị còn sót lại và còn giữ được khá tốt sau cả ngàn năm.
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Mien%20Trung%20044.jpg
Làng chài ven biển Quy Nhơn, trên đường ngắm cảnh này, người bỗng thấy thư thái lạ thường.
Ngày 5, rời Quy Nhơn dự tính sẽ ghé Quảng Ngãi nhưng chẳng biết sẽ đi đâu đặc trưng của vùng đất này nên quyết định thẳng tiến Hội An dù quãng đường hơi xa cho một chặng dừng trên đường rong chơi.
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Sa%20Huynh.jpg
Biển Sa Huỳnh, một trong những bãi tắm khá đẹp ở Quảng Ngãi.
Ngày 6, thăm thú phố cổ Hội An, dạo quanh các cửa hàng, cửa hiệu, các nhà cổ, điểm thăm quan…, tìm hiểu đời sống người dân. Phải công nhận một điều là đối với những nơi có du lịch phát triển, Hội An là một trong những nơi tôi đã từng đi qua mà người còn giữ được nếp sống, sinh hoạt hàng ngày một cách bình thường nhất. Vẫn là những người bán chè bánh, bán tò he, bán trái cây… rất mộc mạc, chân tình vẫn như ngày nào tôi đã ghé ngang trên 10 năm về trước. Các cửa hàng, cửa hiệu rất hiếu khách và thân thiện, giá cả hợp lý và phải chăng nếu không muốn nói là rẻ cho một địa điểm du lịch nổi tiếng. Đời sống người dân vẫn chầm chậm, bình dị, không chút hối hả, ồn ào.
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Hoi%20An%201.jpg
Một dãy phố cổ Hội An nhìn từ bên kia sông.
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Hoi%20An%202.jpg
Một góc cuộc sống Hội An.
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Hoi%20An%204.jpg
Một góc khác nhìn từ trong nhà.
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Hoi%20An%203.jpg
Một góc yên bình, chú mèo lim dim ra chiều rất sung sướng bên cửa sổ một hiệu tranh trên con phố đông người lại. Rất Hội An!
Ngày 7, rời Hội An ngang qua Đà Nẵng nhưng không ghé mà thẳng ra Huế.
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Hai%20Van.jpg
Trên đèo Hải Vân, với chiếc xe đã gắn bó được 10 năm, mua từ tiền lương dành dụm ở chỗ làm đầu tiên.;))
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Dinh%20Hai%20Van.jpg
Trên đỉnh Hải Vân, mây lững thững sà xuống ôm núi, tôi đứng rất gần chụp hình cái lô-cốt Mỹ mà nhìn chỉ thấy mờ mờ.
Ngày 7 và 8, thăm thú cố đô Huế. Ghé lăng các vua Nguyễn, các chùa chiền, các nhà vườn, lang thang trong thành Nội.
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Hue.jpg
Cấm thành nhà Nguyễn, phần lớn đã bị tàn phá bởi chiến tranh, chỉ một số ít di tích còn giữ lại đến ngày nay.
Rời Huế, tính tiếp tục ra Quảng Trị và Quảng Bình nhưng thời gian không cho phép nếu phải quay về Đà Nẵng. Thì ta quay ngược lại Đà Nẵng vậy, có nhiều thời gian đi chơi biển và thăm thú. Cũng không đi hầm mà tiếp tục vượt đèo Hải Vân, trời nhiều sương mù và gần như không không thấy gì ở tầm nhìn 10m khi di chuyển trên đèo, một cảm giác hơi nguy hiểm.
Ngày 9, thỏa thích tắm biển và thăm thú Đà Nẵng. Tôi quyết định dành một ngày khám phá bán đảo Sơn Trà, thuộc dãy núi đá hoa cương Bạch Mã-Hải Vân-Sơn Trà hình thành cách đây khoảng 230 triệu năm. Thành phố Đà Nẵng làm con đường lên Sơn Trà rất đẹp, chạy xe lòng vòng nhìn cảnh quan, ngắm biển từ trên cao mới thấy thiên nhiên dành cho vùng đất Đà Nẵng núi non và biển cả tuyệt vời. Không phải tự nhiên mà bãi biển Đà Nẵng được bình chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh.
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Son%20Tra.jpg
Bán đảo Sơn Trà.
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Cay%20da.jpg
Cây đa bách niên đại thụ trên núi bán đảo Sơn Trà. Thật đáng quý khi thành phố Đà Nẵng đã giữ nguyên được nét hoang sơ của khu rừng và cho làm một con đường bê tông nhỏ dọc theo sườn núi chỉ để dẫn tới tận cây đa này.
Ngày 10, lòng vòng thành phố Đà Nẵng mua ít quà vặt cho người thân và chuẩn bị hành lý bay về lại Sài Gòn; chiếc xe thân thiết cho theo tàu lửa về sau. Vậy là sau 7 ngày rong ruổi trên chiếc xe máy qua các tỉnh duyên hải miền Trung, với khoảng 1000km, tôi đã đi qua các vùng đất, địa danh khác nhau với bao niềm vui: được biết, được thấy, được ngắm, được thưởng thức những cảnh quan, và món ngon của miền Trung. Một chuyến rong chơi thỏa thích và hài lòng.
Trên đường thiên lý, thấy thêm nhiều cảnh hay vật lạ, tôi còn tranh thủ chộp thêm vài tấm, chia sẻ các bạn coi chơi luôn.
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Ca%20chep.jpg
Cá chép đâu mà quá chừng. Bọn này đói lắm, có lẽ bất cứ mồi gì, kiểu câu nào chắc cũng bắt được bọn nó hết àh nha!
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Hoa%20sim.jpg
Hoa sim rừng, đẹp hoang sơ, mộc mạc.
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Luc%20binh.jpg
Một đám lục bình nở rộ bên đường, nguyên một khúc rạch (ao) dài khoảng 50m lục bình mọc ken dày và đồng loạt trổ hoa. Thú thật, trong đời tôi chưa từng thấy đám lục bình nào dày đặc và nở rộ hoa đều như vậy.
Bình Yên.
Sài Gòn, viết ngày 12 tháng 4 năm 2010, một ngày sau chuyến đi.
Bài ghi này chẳng liên quan đến câu kéo tí tẹo nào nhưng xin phép cho tôi một chút đất để chia sẻ với anh em, chủ yếu bằng hình ảnh về chuyến rong ruổi dọc qua các tỉnh miền Trung vừa rồi. Có thể những hình ảnh, lộ trình mà tôi đã thực hiện không mới mẻ nhưng nó là những trải nghiệm rất lý thú với bản thân và thỏa mãn với ý thích rong ruổi, lang thang… bằng xe máy. Tôi vốn hay thích đi, cảm nhận và ghi chép lại. Bài ghi này ngắn, qua ảnh là chính, ảnh chụp không quá nhiều chỉ vài trăm tấm và khá xấu, lựa vài tấm ít xấu; các bác, các bạn coi chơi và đừng cười nhé!o-+ Xin cảm ơn!
Miền Trung: Dặm đường thiên lý
Công việc khá nhiều việc phải làm từ cuối năm 2009, kéo qua gần hết quý I năm 2010 mới cảm thấy tạm ổn. Thôi thì coi như nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục, sẵn kỳ nghỉ phép bắt buộc hàng năm, tôi lại nghĩ đến một chuyến lang thang. Kỳ này đi đâu? Sau hai chuyến vùng núi Tây Bắc, tôi mong muốn một chuyến cao nguyên Đông Bắc mà đã có chuẩn bị gì đâu. Vậy là chỉ còn lựa chọn nào dễ thực hiện và không phải chuẩn bị trước nhiều. Các tỉnh duyên hải miền Trung thôi, đi dọc quốc lộ 1A cũng tiện và không phải lăn tăn về chỗ ăn uống, nghỉ ngơi. Chỉ cần tính toán việc di chuyển sao cho hợp lý và thuận tiện thôi.;))
Nếu đi thẳng từ Sài Gòn thì không đủ thời gian, sẵn lâu không về thăm hai cụ thân sinh, tôi quyết định xuất phát từ BMT, coi như rút ngắn khá nhiều đoạn đường. Ngày 1, từ Sài Gòn lên BMT, dành thêm một ngày nghỉ ngơi thăm nhà, thăm vườn xưa.
Ngày 3, từ BMT bắt đầu dặm đường thiên lý miền Trung. Điểm đến đầu tiên là Khánh Hòa nhưng không ghé Nha Trang mà thẳng ra vịnh Vân Phong.
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Dam%20Mon.jpg
Đường vào Đầm Môn, vùng đất bán đảo ôm vịnh Vân Phong. Cảnh đẹp mê hồn, thiên nhiên còn giữ được nét hoang sơ tự nhiên, cát trắng tinh và biển xanh ngắt hiền hòa. Nơi đây hiện còn chưa khai thác du lịch nên đời sống người dân chủ yếu dựa vào làm nông và đi biển. Đường từ quốc lộ vào Đầm Môn rất đẹp, hai bên một bên là biển lớn, một bên là vịnh êm, dọc đường là những đồi cát trắng tuyệt đẹp, hoang sơ không dấu chân người hay những ngôi nhà ở vùng quê ven biển rất thanh bình.
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Van%20Phong.jpg
Một góc bãi tắm biển Đầm Môn trong vịnh Vân Phong êm như trong hồ, tuyệt đối lặng gió vì nằm sâu giữa 2 nhánh núi vươn ra biển, không một gợn sóng, nước biển sạch sẽ và trong vắt.
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/nuoi%20tom.jpg
Vịnh Vân Phong nhờ môi trường còn tốt nên có cả một làng nổi trên biển chuyên nuôi tôm hùm.
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Van%20Phong%201.jpg
Hoàng hôn trên vịnh Vân Phong. Làng chài chiều về thanh bình và yên ả.
Xin trích lại một câu của ai đó để kết luận về Đầm Môn, Vân Phong: “Đây có lẽ là 1 trong 10 điểm của VN mà bất kỳ ai có máu xê dịch cũng phải đến 1 lần trong đời”
Quay ra Đại Lãnh, thị trấn nhỏ nằm ngay chân hai đèo Cổ Mã và đèo Cả, là trị trấn cuối cùng nối tỉnh Khánh Hòa với tỉnh Phú Yên. Đây là nơi có ngọn hải đăng nằm gần cực Đông của Việt Nam trên mũi Varella.
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Dai%20Lanh.jpg
Mũi Varella và ngọn hải đăng Đại Lãnh.
Ngày 4, bỏ qua Phú Yên, thẳng tiến Quy Nhơn, Bình Định.
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Thap%20Doi.jpg
Tháp đôi ở Quy Nhơn, một trong những tháp Chăm đẹp độc nhất vô nhị còn sót lại và còn giữ được khá tốt sau cả ngàn năm.
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Mien%20Trung%20044.jpg
Làng chài ven biển Quy Nhơn, trên đường ngắm cảnh này, người bỗng thấy thư thái lạ thường.
Ngày 5, rời Quy Nhơn dự tính sẽ ghé Quảng Ngãi nhưng chẳng biết sẽ đi đâu đặc trưng của vùng đất này nên quyết định thẳng tiến Hội An dù quãng đường hơi xa cho một chặng dừng trên đường rong chơi.
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Sa%20Huynh.jpg
Biển Sa Huỳnh, một trong những bãi tắm khá đẹp ở Quảng Ngãi.
Ngày 6, thăm thú phố cổ Hội An, dạo quanh các cửa hàng, cửa hiệu, các nhà cổ, điểm thăm quan…, tìm hiểu đời sống người dân. Phải công nhận một điều là đối với những nơi có du lịch phát triển, Hội An là một trong những nơi tôi đã từng đi qua mà người còn giữ được nếp sống, sinh hoạt hàng ngày một cách bình thường nhất. Vẫn là những người bán chè bánh, bán tò he, bán trái cây… rất mộc mạc, chân tình vẫn như ngày nào tôi đã ghé ngang trên 10 năm về trước. Các cửa hàng, cửa hiệu rất hiếu khách và thân thiện, giá cả hợp lý và phải chăng nếu không muốn nói là rẻ cho một địa điểm du lịch nổi tiếng. Đời sống người dân vẫn chầm chậm, bình dị, không chút hối hả, ồn ào.
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Hoi%20An%201.jpg
Một dãy phố cổ Hội An nhìn từ bên kia sông.
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Hoi%20An%202.jpg
Một góc cuộc sống Hội An.
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Hoi%20An%204.jpg
Một góc khác nhìn từ trong nhà.
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Hoi%20An%203.jpg
Một góc yên bình, chú mèo lim dim ra chiều rất sung sướng bên cửa sổ một hiệu tranh trên con phố đông người lại. Rất Hội An!
Ngày 7, rời Hội An ngang qua Đà Nẵng nhưng không ghé mà thẳng ra Huế.
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Hai%20Van.jpg
Trên đèo Hải Vân, với chiếc xe đã gắn bó được 10 năm, mua từ tiền lương dành dụm ở chỗ làm đầu tiên.;))
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Dinh%20Hai%20Van.jpg
Trên đỉnh Hải Vân, mây lững thững sà xuống ôm núi, tôi đứng rất gần chụp hình cái lô-cốt Mỹ mà nhìn chỉ thấy mờ mờ.
Ngày 7 và 8, thăm thú cố đô Huế. Ghé lăng các vua Nguyễn, các chùa chiền, các nhà vườn, lang thang trong thành Nội.
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Hue.jpg
Cấm thành nhà Nguyễn, phần lớn đã bị tàn phá bởi chiến tranh, chỉ một số ít di tích còn giữ lại đến ngày nay.
Rời Huế, tính tiếp tục ra Quảng Trị và Quảng Bình nhưng thời gian không cho phép nếu phải quay về Đà Nẵng. Thì ta quay ngược lại Đà Nẵng vậy, có nhiều thời gian đi chơi biển và thăm thú. Cũng không đi hầm mà tiếp tục vượt đèo Hải Vân, trời nhiều sương mù và gần như không không thấy gì ở tầm nhìn 10m khi di chuyển trên đèo, một cảm giác hơi nguy hiểm.
Ngày 9, thỏa thích tắm biển và thăm thú Đà Nẵng. Tôi quyết định dành một ngày khám phá bán đảo Sơn Trà, thuộc dãy núi đá hoa cương Bạch Mã-Hải Vân-Sơn Trà hình thành cách đây khoảng 230 triệu năm. Thành phố Đà Nẵng làm con đường lên Sơn Trà rất đẹp, chạy xe lòng vòng nhìn cảnh quan, ngắm biển từ trên cao mới thấy thiên nhiên dành cho vùng đất Đà Nẵng núi non và biển cả tuyệt vời. Không phải tự nhiên mà bãi biển Đà Nẵng được bình chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh.
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Son%20Tra.jpg
Bán đảo Sơn Trà.
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Cay%20da.jpg
Cây đa bách niên đại thụ trên núi bán đảo Sơn Trà. Thật đáng quý khi thành phố Đà Nẵng đã giữ nguyên được nét hoang sơ của khu rừng và cho làm một con đường bê tông nhỏ dọc theo sườn núi chỉ để dẫn tới tận cây đa này.
Ngày 10, lòng vòng thành phố Đà Nẵng mua ít quà vặt cho người thân và chuẩn bị hành lý bay về lại Sài Gòn; chiếc xe thân thiết cho theo tàu lửa về sau. Vậy là sau 7 ngày rong ruổi trên chiếc xe máy qua các tỉnh duyên hải miền Trung, với khoảng 1000km, tôi đã đi qua các vùng đất, địa danh khác nhau với bao niềm vui: được biết, được thấy, được ngắm, được thưởng thức những cảnh quan, và món ngon của miền Trung. Một chuyến rong chơi thỏa thích và hài lòng.
Trên đường thiên lý, thấy thêm nhiều cảnh hay vật lạ, tôi còn tranh thủ chộp thêm vài tấm, chia sẻ các bạn coi chơi luôn.
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Ca%20chep.jpg
Cá chép đâu mà quá chừng. Bọn này đói lắm, có lẽ bất cứ mồi gì, kiểu câu nào chắc cũng bắt được bọn nó hết àh nha!
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Hoa%20sim.jpg
Hoa sim rừng, đẹp hoang sơ, mộc mạc.
http://files.myopera.com/lequangyen/albums/2793631/Luc%20binh.jpg
Một đám lục bình nở rộ bên đường, nguyên một khúc rạch (ao) dài khoảng 50m lục bình mọc ken dày và đồng loạt trổ hoa. Thú thật, trong đời tôi chưa từng thấy đám lục bình nào dày đặc và nở rộ hoa đều như vậy.
Bình Yên.
Sài Gòn, viết ngày 12 tháng 4 năm 2010, một ngày sau chuyến đi.