May_langthang
04-12-2006, 09:33 PM
Là người biết sử dụng internet, hẳn bạn đã không dưới 1 lần chứng kiến (thậm chí tham gia) 1 cuộc tranh cãi online nào đó trong các diễn đàn rồi ha, hãy cẩn trọng nếu bạn biết được những câu chuyện có thực dưới đây.
Câu chuyện thứ nhất: Ở Nhật, tôi chơi với 2 chị bạn tên A & B, họ là bạn thực của tôi nhưng là bạn ảo của nhau (nhờ tôi giới thiệu nên họ quen nhau qua mạng, rồi thỉnh thoảng có alo vu vơ vài chuyện).
Chị A, có nguồn gốc xuất thân "cao quý", gia đình + dòng họ là VIP bự ở VN, có hứa giúp chị B lấy được cái bằng lái xe hơi mà chị B không cần phải về VN học & thi. Tôi đứng giữa thì thấy chị A rất vô tư giúp đỡ (có Gốc bự mà, vài chục "đô" lẻ nhằm nhò gì mà phải chấm mút cho mất phần thanh lịch gái Hà Thành :matcuoi ^ ), còn chị B cũng rất phấn khởi vì không dưng bắt được người sang làm họ, lại được "khuyến mãi" thêm cái bằng lái xe mà chỉ tốn có 2 triệu (so với học và thi bằng của Nhật tương đương 35 ~ 40 triệu VNĐ) thì chẳng khác gì chị A là "Hạnh Phúc từ trên trời rơi xuống" đối với chị B :matcuoi 3 .
Đang hát "cả nhà thương nhau" thì đùng - đoàng - ầm 1 cái, chị A phát hiện ra chị B là "phe địch" trong 1 trận hỗn chiến online khi cả 2 đều đang núp dưới những cái nick ảo mà phang nhau chí chóe... Thế là chị A nhả ngọc phun châu (dĩ nhiên chỉ có 1 mình tui nghe) như sau: "Nó mà lấy được bằng lái xe VN thì chị bé bằng con kiến". Và kết quả: Tôi vẫn thường gặp chị A với vóc dáng "suýt" đạt chuẩn siêu mẫu, chị chưa biến thành kiến thì theo logic, chị B chưa lấy được bằng lái xe. Mà quả nhiên lợi hại, đã 3 năm rồi chị B vẫn chưa hiểu vì sao mình vẫn bị thi rớt hoài dù đã kinh qua 4 lần thi vô cùng tốn kém (vì không biết cửa để chạy, mà có biết chắc cũng đậu cành mềm cho đến khi anh ruột & dì ruột của chị A không còn đảm nhiệm vị trí VIP trong ngành Giao thông) .
Câu chuyện thứ 2: Xong "Cô gái lắm chiêu" đến "Người vận chuyển". Lại có 1 người khác tôi cũng quen (không phải bạn, khiếp, bạn mà toàn cao thủ kiểu này chắc tôi cũng bầm dập sớm).:matcuoi $ Chị không phải lá ngọc cành vàng của víp viếc nào cả, nhưng chị có chiêu độc để điều binh khiển tướng không thua gi tiểu thư Hà Thành ở trên.
Bác nào từng học tập hay công tác, sinh sống ở nước ngoài hẳn rõ chương trình "xoá đói giảm nghèo" & "xoá nạn mù chữ" nhỉ. Đó là cách nói vui ám chỉ bà con mình khi rời VN hầu hết ai cũng nhét cho chật cứng vali nào là dưa, cà, tương, mắm hay giò, chả, lòng, dồi...hay cả mấy chục đĩa DVD phim, nhạc "không dán tem" ... toàn những thứ bị cấm mang lên máy bay hay bị cấm nhập khẩu ở nước đến... Nên bà chị kia không cần vất vả gì, cứ nhẩm đúng đến ngày "giặc" (tức những kẻ đã từng gây hấn, xúc phạm chị trên 1 forum nào đó) lò dò ra sân bay quay lại Nhật (để biết được lịch trình của giặc thật ra cũng không quá khó) là alo 1 cuộc về hải quan TSN hay NB với nội dung rất nhẹ nhàng: "Người X / đi chuyến bay Y / giờ Z có vấn đề về hành lý, hãy kiểm tra cho kỹ !" Vậy coi như xong, hải quan nhận tin báo là phải tiến hành nghiệp vụ của họ, dù không có hàng quốc cấm hay công cụ khủng bố thì cũng lòi ra cả thúng "đặc sản quê hương" hay cả thùng "đĩa sao chép lậu" v.v..., những thứ mà bình thường chỉ cần đưa qua máy chiếu, nếu có nhận thấy thì hải quan cũng du di cho qua, thông cảm sinh viên xa nhà, đàn bà xa xứ... nhưng 1 khi đã bị lục tung ra như lúc này thì "giặc" chỉ còn nước giậm chân kêu trời, vừa bị tịch thu hành lý, vừa bị tốn kém thời gian, lại còn lao tâm khổ tứ... không hiểu sao mình bị Hải Quan chăm sóc kỹ thía???!!!
"Hì, hì, hì", chị cười "như mùa thu tỏa nắng" như thế khi kể lại cho chúng tôi nghe kế "mượn gió bẻ măng" trên. Mà đó chỉ là 1 trong những kế chị dùng để "giải quyết tranh chấp forum" thôi nhé, nghe đồn đó là chiêu nhẹ nhàng nhất.
Hiện thời tôi làm biếng nên chỉ kể 2 mẩu ngắn như vậy, các bác đọc xong cũng đừng "ối dào, chuyện mấy mụ đàn bà"... Lầm chết. Những kẻ tiểu tâm biến thù trong (forum) thành giặc ngoài (đời) không phân biệt nam phụ lão ấu đâu nha.
Tôi hay lang thang (như đã tự giới thiệu) nên thỉnh thoảng cũng gặp "sự cố" với vài nhân vật ảo (mang tiếng) đàn ông nhưng cái cách họ thù vặt và trã đũa tôi ngoài đời thì 2 "thục nữ" trên cứ vái dài mà xưng làm sư phụ. Mà thôi, những chuyện bẩn thỉu về loại "đàn bà có râu" hay "người - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đó" :matcuoi @ không đáng kể ra đây làm bốc mùi forum và bẩn mắt bạn đọc.
Lật sang trang khác!:matcuoi &
***********************
Nhân bàn về "tranh luận ảo dẫn tới xung đột thật" thì tôi nghĩ những cư dân mạng chúng ta cũng nên tìm ra biện pháp để phòng tránh bệnh "Páo thù" chứ nhỉ.
Tôi xin xung phong đi trước (theo trình tự ngược) để tìm cách phòng tránh nhé:
Chuyện "Páo thù" sẽ xuất phát từ những cay cú sau các tranh cãi, vậy tranh cãi để làm gì? Cũng chỉ để được công nhận "Tôi đúng, nó sai".
Ai công nhận? Thì cũng là những cái nick ảo như Tôi và nó.
Thế chiến thắng trong cái thế giới ảo đó để được gì? Chẳng được gì cả, nhưng cái bả phù hoa danh vọng phiếm nó bắt phải làm thế...
Đấy, thưa bà con. Tôi cứ vấn đáp với mình như thế, đi đến cuối đường thì tôi gặp lại cụ kỵ tổ tiên của Đại Việt ta ngày xưa mắng tôi 1 câu: mày cứ dò dẫm làm gì, tao đã dạy "im lặng là vàng" cấm có sai nhé. Hì hì. Và tôi nghe lời cụ răm rắp từ đấy, nên cái thân liễu yếu đào... già mới được toàn vẹn đến giờ sau nhiều phong ba trên các forum.
Nói thế không có nghĩa là tôi thành con rùa, gặp chuyện cứ thụt đầu vào mai, chẳng thấy chi nên yên tâm sống trong ảo giác bình yên. Không, tôi rất khác, tôi rất thích lý luận! Mà muốn lý luận được thì phải biết cách nắm bắt cách tư duy của người ta. Và muốn nắm được thì chỉ có cách chịu khó trao đổi suy nghĩ, tức là phải "tranh luận" >>> do đó cách làm của tôi là đi ... "cãi lộn" (làm ơn hiểu theo nghĩa mở chút xíu nha bà con). Tôi cãi mọi lúc mọi nơi có thể được, với bất kỳ ai có thể cãi được... Về sau này tôi tập hạn chế, vì cãi lộn hoài dễ gây "sứt mẻ". Tôi chỉ còn cãi với những người bạn thân. Ấy vậy mà thời giờ tôi bỏ ra để tranh cãi cũng không giảm xuống bao nhiêu, :matcuoi ! .
Như vậy đã rõ, 1 người thích "bon chen" như tôi mà vẫn phải áp dụng chiêu "im lặng là vàng" thì hẳn ai cũng hiểu cuộc sống ảo thật - thật ảo thời internet này quả là hiểm ác khôn lường.
Thế là để nâng cao chất lượng của những cuộc tranh luận, cũng như hạn chế bớt những cuộc cãi vã vô nghĩa, tôi đề ra những quy tắc sau đây & áp dụng với cuộc sống forum:
Quy tắc 1: Không tranh luận những vấn đề hiển nhiên đúng.
Sẽ có người cười "Cái này ai chẳng biết. Vấn đề hiển nhiên đúng thì còn gì để bàn cãi nữa".
Vậy mà trong 1 forum toàn trí thức, có 1 ông thầy giáo tuyên bố "Vạn vật trong tự nhiên đều có xu hướng tiến tới cân bằng", rồi ông tự đắc "Các bạn chưa đủ kiến thức để hiểu điều này đâu". Tôi đâu cần hiểu, vì tôi đã chứng minh được câu phát biểu của ông ta là hoàn toàn đúng (thậm chí tìm được câu phát biểu chính xác hơn, "Vạn vật nếu tồn tại trạng thái cân bằng thì sẽ tiến tới cân bằng"). Mà vì nó hoàn toàn đúng, nên chẳng có gì để bàn cãi nữa.
Vậy mà nhiều thành viên khác cứ gân cổ lên cãi với ổng, thiệt tình...
Quy tắc 2: Lập luận đưa ra không dính dáng gì đến tôi thì không có giá trị.
- Phát biểu: Tình yêu màu xanh
- Hỏi: Sao nói nó màu xanh?
- Trả lời: Vì tui thấy nó ... màu xanh. Còn cô thấy sao ... kệ cô!!!
+ Phát biểu: Ăn trộm là một nghệ thuật, và thằng ăn trộm là một nghệ sĩ.
+ Hỏi: Tui thấy ăn trộm là xấu xa chứ, sao bảo nó là nghệ thuật?
+ Trả lời: Cô chưa đi ăn trộm sao cô hiểu được tính nghệ thuật của nó.
Rõ ràng chuyện tình yêu màu xanh chỉ có nghĩa với người phát biểu nó, không có nghĩa với người nghe. Cũng như tính nghệ thuật của ăn trộm chỉ có những người "trong nghề" mới hiểu. Thành ra những vấn đề "cục bộ" như thế thì những người đứng ngoài như chúng ta không nên bàn luận. Một anh bạn khoe với tôi là ông thầy dạy Triết của anh "đọc hết sách Toán trong thư viện trường". Tôi hỏi "Ổng học Triết mà cần gì phải đọc nhiều sách Toán thế?". Trả lời "Vì Triết là khoa học của mọi khoa học". Đến đây tôi không nói gì thêm nữa, vì chuyện "Triết là khoa học của mọi khoa học" là do những người chuyên ngành về Triết tự phát biểu, còn những người khác thì chẳng hơi đâu đi cãi nhau với họ.
Quy tắc 3: Kết luận sau một hồi cãi lộn vất vả lại không dính dáng gì đến chúng ta, thì cuộc tranh luận đó là vô nghĩa.
Con người có "kiếp sau" hay không? Nếu không thì ... không có gì, mà nếu có thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta hết. Vậy chúng ta không nên quan tâm đến nó. Cái gì hoàn toàn không liên quan thì không cần bàn luận. Chúng ta sẽ dành những vấn đề như thế cho các cuộc nhậu nhẹt, khi mà ai nói gì cũng đúng, và chúng ta không cần có kết quả.
Quy tắc 4: Trong các cuộc tranh cãi về quan niệm, nếu sau cuộc tranh cãi mà các bên vẫn giữ nguyên xi quan điểm của mình thì cuộc cãi vã đó không có ích lợi gì.
Ví dụ có nhà biên tập sửa bài viết của 1 tác giả, tác giả đọc xong chê khả năng của nhà biên tập, nhà biên tập viết lại 1 bài chê cái bài chê của tác giả... cứ thế theo kiểu "ai cho mày chê con tao xấu" (Thảo Hảo quá bà con nhỉ)...
Chúng ta bắt đầu một cuộc tranh luận về quan niệm từ những suy nghĩ hơi ngược nhau (vì nếu suy nghĩ giống nhau thì có gì mà tranh với cãi), cốt là để trao đổi suy nghĩ. Vậy mà các bên không ai chịu ai, ai cũng giữ khăng khăng ý kiến của mình thì tranh cãi làm gì cho mệt.
Quy tắc 5: Im lặng là vàng. Là cách tránh tranh cãi không phải vì vấn đề được đưa ra tranh cãi mà vì nhân thân đối phương đang tranh cãi với mình.
Trong hoàn cảnh này, tôi thường nghiệm xem đối phương thuộc 1 trong các dạng dưới đây hay không, nếu có thì tôi nghe lời tiền nhân "Im lặng là vàng" ngay từ phát pháo ban đầu.
1/ Đối phương thuộc dạng "táo bón tư duy".
2/ Đối phương sử dụng ngôn ngữ 1 cách hạ tiện (như nói điêu, dựng chuyện, văng tục, tung hỏa mù về vấn đề đang tranh cãi... )<<< thuộc dạng văn hóa... lùn.
3/ Đối phương chính là Ác-min hay Mốt của forum mình tham gia. Ở đây nảy sinh 2 trường hợp và kéo theo 2 hệ quả:
a/ không tranh cãi do quan niệm "vuốt mặt nể mũi", mình "ghé nhà người ta chơi", không hợp ý với gia chủ thì cũng phải nể người ta là chủ nhà chứ>>> Trong trường hợp này tôi vẫn lui tới về sau, nhưng không đụng đến vấn đề trước đây.
b/ không tranh cãi do "chế độ độc tài" của forum đó kiểu như "mày mà cãi ông thì ông xoá bài, treo nick mày" chẳng hạn. Trong trường hợp này tôi dù không bị treo nick thì cũng không còn hứng thú để mà tranh với cãi hay cũng chẳng còn lòng tôn trọng đối với "chủ nhà" để mà tha thiết tới lui thêm nữa.
Đó là 5 quy tắc mà tôi thường áp dụng để bảo vệ bộ mặt ảo của mình và đã tránh được khá nhiều phiền toái thật, nên có cuộc "tranh hùng tranh bá" online nào mà thấy CV tôi xuất hiện phần mở bài, còn mất dạng ở thân bài và kết luận thì cứ chiếu theo các 5 quy tắc trên là suy ra được vì sao tôi "im thin thít và lặng mất tăm" :matcuoi ! .
Chúc mọi người tiếp tục online dzui dzẻ, trong tinh thần bảo trọng, hì hì.
P/S:
1/Tui đã hoàn thành xong nhiệm vụ "khơi mào" rồi. Phần tranh luận tiếp theo là dành cho quý vị. :matcuoi 3
a/ Chúng ta có nên tranh luận về một phát biểu hoàn toàn sai? Vì sao.
b/ Bạn có hay tranh luận với bạn bè không? Nếu có, bạn thường tranh luận về những vấn đề gì?
c/ Mỗi lần tranh luận xong bạn có nhìn lại xem cuộc tranh luận vừa rồi là có ích hay không?
d/ Bạn có thấy vấn đề "cãi ảo - thù thật" là thực trạng xã hội tất yếu phải xảy ra trong thời @ không?
e/ Bạn hãy phản biện các quy tắc ở trên. Bạn có quy tắc "cãi lộn" nào khác không?
2/Sếp ĐH: Em hứa với sếp là sẽ dành thời gian để đi câu rồi viết bài nghiêm chỉnh thay vì dành thời gian xoen xoét kiểu này, :-(
Câu chuyện thứ nhất: Ở Nhật, tôi chơi với 2 chị bạn tên A & B, họ là bạn thực của tôi nhưng là bạn ảo của nhau (nhờ tôi giới thiệu nên họ quen nhau qua mạng, rồi thỉnh thoảng có alo vu vơ vài chuyện).
Chị A, có nguồn gốc xuất thân "cao quý", gia đình + dòng họ là VIP bự ở VN, có hứa giúp chị B lấy được cái bằng lái xe hơi mà chị B không cần phải về VN học & thi. Tôi đứng giữa thì thấy chị A rất vô tư giúp đỡ (có Gốc bự mà, vài chục "đô" lẻ nhằm nhò gì mà phải chấm mút cho mất phần thanh lịch gái Hà Thành :matcuoi ^ ), còn chị B cũng rất phấn khởi vì không dưng bắt được người sang làm họ, lại được "khuyến mãi" thêm cái bằng lái xe mà chỉ tốn có 2 triệu (so với học và thi bằng của Nhật tương đương 35 ~ 40 triệu VNĐ) thì chẳng khác gì chị A là "Hạnh Phúc từ trên trời rơi xuống" đối với chị B :matcuoi 3 .
Đang hát "cả nhà thương nhau" thì đùng - đoàng - ầm 1 cái, chị A phát hiện ra chị B là "phe địch" trong 1 trận hỗn chiến online khi cả 2 đều đang núp dưới những cái nick ảo mà phang nhau chí chóe... Thế là chị A nhả ngọc phun châu (dĩ nhiên chỉ có 1 mình tui nghe) như sau: "Nó mà lấy được bằng lái xe VN thì chị bé bằng con kiến". Và kết quả: Tôi vẫn thường gặp chị A với vóc dáng "suýt" đạt chuẩn siêu mẫu, chị chưa biến thành kiến thì theo logic, chị B chưa lấy được bằng lái xe. Mà quả nhiên lợi hại, đã 3 năm rồi chị B vẫn chưa hiểu vì sao mình vẫn bị thi rớt hoài dù đã kinh qua 4 lần thi vô cùng tốn kém (vì không biết cửa để chạy, mà có biết chắc cũng đậu cành mềm cho đến khi anh ruột & dì ruột của chị A không còn đảm nhiệm vị trí VIP trong ngành Giao thông) .
Câu chuyện thứ 2: Xong "Cô gái lắm chiêu" đến "Người vận chuyển". Lại có 1 người khác tôi cũng quen (không phải bạn, khiếp, bạn mà toàn cao thủ kiểu này chắc tôi cũng bầm dập sớm).:matcuoi $ Chị không phải lá ngọc cành vàng của víp viếc nào cả, nhưng chị có chiêu độc để điều binh khiển tướng không thua gi tiểu thư Hà Thành ở trên.
Bác nào từng học tập hay công tác, sinh sống ở nước ngoài hẳn rõ chương trình "xoá đói giảm nghèo" & "xoá nạn mù chữ" nhỉ. Đó là cách nói vui ám chỉ bà con mình khi rời VN hầu hết ai cũng nhét cho chật cứng vali nào là dưa, cà, tương, mắm hay giò, chả, lòng, dồi...hay cả mấy chục đĩa DVD phim, nhạc "không dán tem" ... toàn những thứ bị cấm mang lên máy bay hay bị cấm nhập khẩu ở nước đến... Nên bà chị kia không cần vất vả gì, cứ nhẩm đúng đến ngày "giặc" (tức những kẻ đã từng gây hấn, xúc phạm chị trên 1 forum nào đó) lò dò ra sân bay quay lại Nhật (để biết được lịch trình của giặc thật ra cũng không quá khó) là alo 1 cuộc về hải quan TSN hay NB với nội dung rất nhẹ nhàng: "Người X / đi chuyến bay Y / giờ Z có vấn đề về hành lý, hãy kiểm tra cho kỹ !" Vậy coi như xong, hải quan nhận tin báo là phải tiến hành nghiệp vụ của họ, dù không có hàng quốc cấm hay công cụ khủng bố thì cũng lòi ra cả thúng "đặc sản quê hương" hay cả thùng "đĩa sao chép lậu" v.v..., những thứ mà bình thường chỉ cần đưa qua máy chiếu, nếu có nhận thấy thì hải quan cũng du di cho qua, thông cảm sinh viên xa nhà, đàn bà xa xứ... nhưng 1 khi đã bị lục tung ra như lúc này thì "giặc" chỉ còn nước giậm chân kêu trời, vừa bị tịch thu hành lý, vừa bị tốn kém thời gian, lại còn lao tâm khổ tứ... không hiểu sao mình bị Hải Quan chăm sóc kỹ thía???!!!
"Hì, hì, hì", chị cười "như mùa thu tỏa nắng" như thế khi kể lại cho chúng tôi nghe kế "mượn gió bẻ măng" trên. Mà đó chỉ là 1 trong những kế chị dùng để "giải quyết tranh chấp forum" thôi nhé, nghe đồn đó là chiêu nhẹ nhàng nhất.
Hiện thời tôi làm biếng nên chỉ kể 2 mẩu ngắn như vậy, các bác đọc xong cũng đừng "ối dào, chuyện mấy mụ đàn bà"... Lầm chết. Những kẻ tiểu tâm biến thù trong (forum) thành giặc ngoài (đời) không phân biệt nam phụ lão ấu đâu nha.
Tôi hay lang thang (như đã tự giới thiệu) nên thỉnh thoảng cũng gặp "sự cố" với vài nhân vật ảo (mang tiếng) đàn ông nhưng cái cách họ thù vặt và trã đũa tôi ngoài đời thì 2 "thục nữ" trên cứ vái dài mà xưng làm sư phụ. Mà thôi, những chuyện bẩn thỉu về loại "đàn bà có râu" hay "người - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đó" :matcuoi @ không đáng kể ra đây làm bốc mùi forum và bẩn mắt bạn đọc.
Lật sang trang khác!:matcuoi &
***********************
Nhân bàn về "tranh luận ảo dẫn tới xung đột thật" thì tôi nghĩ những cư dân mạng chúng ta cũng nên tìm ra biện pháp để phòng tránh bệnh "Páo thù" chứ nhỉ.
Tôi xin xung phong đi trước (theo trình tự ngược) để tìm cách phòng tránh nhé:
Chuyện "Páo thù" sẽ xuất phát từ những cay cú sau các tranh cãi, vậy tranh cãi để làm gì? Cũng chỉ để được công nhận "Tôi đúng, nó sai".
Ai công nhận? Thì cũng là những cái nick ảo như Tôi và nó.
Thế chiến thắng trong cái thế giới ảo đó để được gì? Chẳng được gì cả, nhưng cái bả phù hoa danh vọng phiếm nó bắt phải làm thế...
Đấy, thưa bà con. Tôi cứ vấn đáp với mình như thế, đi đến cuối đường thì tôi gặp lại cụ kỵ tổ tiên của Đại Việt ta ngày xưa mắng tôi 1 câu: mày cứ dò dẫm làm gì, tao đã dạy "im lặng là vàng" cấm có sai nhé. Hì hì. Và tôi nghe lời cụ răm rắp từ đấy, nên cái thân liễu yếu đào... già mới được toàn vẹn đến giờ sau nhiều phong ba trên các forum.
Nói thế không có nghĩa là tôi thành con rùa, gặp chuyện cứ thụt đầu vào mai, chẳng thấy chi nên yên tâm sống trong ảo giác bình yên. Không, tôi rất khác, tôi rất thích lý luận! Mà muốn lý luận được thì phải biết cách nắm bắt cách tư duy của người ta. Và muốn nắm được thì chỉ có cách chịu khó trao đổi suy nghĩ, tức là phải "tranh luận" >>> do đó cách làm của tôi là đi ... "cãi lộn" (làm ơn hiểu theo nghĩa mở chút xíu nha bà con). Tôi cãi mọi lúc mọi nơi có thể được, với bất kỳ ai có thể cãi được... Về sau này tôi tập hạn chế, vì cãi lộn hoài dễ gây "sứt mẻ". Tôi chỉ còn cãi với những người bạn thân. Ấy vậy mà thời giờ tôi bỏ ra để tranh cãi cũng không giảm xuống bao nhiêu, :matcuoi ! .
Như vậy đã rõ, 1 người thích "bon chen" như tôi mà vẫn phải áp dụng chiêu "im lặng là vàng" thì hẳn ai cũng hiểu cuộc sống ảo thật - thật ảo thời internet này quả là hiểm ác khôn lường.
Thế là để nâng cao chất lượng của những cuộc tranh luận, cũng như hạn chế bớt những cuộc cãi vã vô nghĩa, tôi đề ra những quy tắc sau đây & áp dụng với cuộc sống forum:
Quy tắc 1: Không tranh luận những vấn đề hiển nhiên đúng.
Sẽ có người cười "Cái này ai chẳng biết. Vấn đề hiển nhiên đúng thì còn gì để bàn cãi nữa".
Vậy mà trong 1 forum toàn trí thức, có 1 ông thầy giáo tuyên bố "Vạn vật trong tự nhiên đều có xu hướng tiến tới cân bằng", rồi ông tự đắc "Các bạn chưa đủ kiến thức để hiểu điều này đâu". Tôi đâu cần hiểu, vì tôi đã chứng minh được câu phát biểu của ông ta là hoàn toàn đúng (thậm chí tìm được câu phát biểu chính xác hơn, "Vạn vật nếu tồn tại trạng thái cân bằng thì sẽ tiến tới cân bằng"). Mà vì nó hoàn toàn đúng, nên chẳng có gì để bàn cãi nữa.
Vậy mà nhiều thành viên khác cứ gân cổ lên cãi với ổng, thiệt tình...
Quy tắc 2: Lập luận đưa ra không dính dáng gì đến tôi thì không có giá trị.
- Phát biểu: Tình yêu màu xanh
- Hỏi: Sao nói nó màu xanh?
- Trả lời: Vì tui thấy nó ... màu xanh. Còn cô thấy sao ... kệ cô!!!
+ Phát biểu: Ăn trộm là một nghệ thuật, và thằng ăn trộm là một nghệ sĩ.
+ Hỏi: Tui thấy ăn trộm là xấu xa chứ, sao bảo nó là nghệ thuật?
+ Trả lời: Cô chưa đi ăn trộm sao cô hiểu được tính nghệ thuật của nó.
Rõ ràng chuyện tình yêu màu xanh chỉ có nghĩa với người phát biểu nó, không có nghĩa với người nghe. Cũng như tính nghệ thuật của ăn trộm chỉ có những người "trong nghề" mới hiểu. Thành ra những vấn đề "cục bộ" như thế thì những người đứng ngoài như chúng ta không nên bàn luận. Một anh bạn khoe với tôi là ông thầy dạy Triết của anh "đọc hết sách Toán trong thư viện trường". Tôi hỏi "Ổng học Triết mà cần gì phải đọc nhiều sách Toán thế?". Trả lời "Vì Triết là khoa học của mọi khoa học". Đến đây tôi không nói gì thêm nữa, vì chuyện "Triết là khoa học của mọi khoa học" là do những người chuyên ngành về Triết tự phát biểu, còn những người khác thì chẳng hơi đâu đi cãi nhau với họ.
Quy tắc 3: Kết luận sau một hồi cãi lộn vất vả lại không dính dáng gì đến chúng ta, thì cuộc tranh luận đó là vô nghĩa.
Con người có "kiếp sau" hay không? Nếu không thì ... không có gì, mà nếu có thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta hết. Vậy chúng ta không nên quan tâm đến nó. Cái gì hoàn toàn không liên quan thì không cần bàn luận. Chúng ta sẽ dành những vấn đề như thế cho các cuộc nhậu nhẹt, khi mà ai nói gì cũng đúng, và chúng ta không cần có kết quả.
Quy tắc 4: Trong các cuộc tranh cãi về quan niệm, nếu sau cuộc tranh cãi mà các bên vẫn giữ nguyên xi quan điểm của mình thì cuộc cãi vã đó không có ích lợi gì.
Ví dụ có nhà biên tập sửa bài viết của 1 tác giả, tác giả đọc xong chê khả năng của nhà biên tập, nhà biên tập viết lại 1 bài chê cái bài chê của tác giả... cứ thế theo kiểu "ai cho mày chê con tao xấu" (Thảo Hảo quá bà con nhỉ)...
Chúng ta bắt đầu một cuộc tranh luận về quan niệm từ những suy nghĩ hơi ngược nhau (vì nếu suy nghĩ giống nhau thì có gì mà tranh với cãi), cốt là để trao đổi suy nghĩ. Vậy mà các bên không ai chịu ai, ai cũng giữ khăng khăng ý kiến của mình thì tranh cãi làm gì cho mệt.
Quy tắc 5: Im lặng là vàng. Là cách tránh tranh cãi không phải vì vấn đề được đưa ra tranh cãi mà vì nhân thân đối phương đang tranh cãi với mình.
Trong hoàn cảnh này, tôi thường nghiệm xem đối phương thuộc 1 trong các dạng dưới đây hay không, nếu có thì tôi nghe lời tiền nhân "Im lặng là vàng" ngay từ phát pháo ban đầu.
1/ Đối phương thuộc dạng "táo bón tư duy".
2/ Đối phương sử dụng ngôn ngữ 1 cách hạ tiện (như nói điêu, dựng chuyện, văng tục, tung hỏa mù về vấn đề đang tranh cãi... )<<< thuộc dạng văn hóa... lùn.
3/ Đối phương chính là Ác-min hay Mốt của forum mình tham gia. Ở đây nảy sinh 2 trường hợp và kéo theo 2 hệ quả:
a/ không tranh cãi do quan niệm "vuốt mặt nể mũi", mình "ghé nhà người ta chơi", không hợp ý với gia chủ thì cũng phải nể người ta là chủ nhà chứ>>> Trong trường hợp này tôi vẫn lui tới về sau, nhưng không đụng đến vấn đề trước đây.
b/ không tranh cãi do "chế độ độc tài" của forum đó kiểu như "mày mà cãi ông thì ông xoá bài, treo nick mày" chẳng hạn. Trong trường hợp này tôi dù không bị treo nick thì cũng không còn hứng thú để mà tranh với cãi hay cũng chẳng còn lòng tôn trọng đối với "chủ nhà" để mà tha thiết tới lui thêm nữa.
Đó là 5 quy tắc mà tôi thường áp dụng để bảo vệ bộ mặt ảo của mình và đã tránh được khá nhiều phiền toái thật, nên có cuộc "tranh hùng tranh bá" online nào mà thấy CV tôi xuất hiện phần mở bài, còn mất dạng ở thân bài và kết luận thì cứ chiếu theo các 5 quy tắc trên là suy ra được vì sao tôi "im thin thít và lặng mất tăm" :matcuoi ! .
Chúc mọi người tiếp tục online dzui dzẻ, trong tinh thần bảo trọng, hì hì.
P/S:
1/Tui đã hoàn thành xong nhiệm vụ "khơi mào" rồi. Phần tranh luận tiếp theo là dành cho quý vị. :matcuoi 3
a/ Chúng ta có nên tranh luận về một phát biểu hoàn toàn sai? Vì sao.
b/ Bạn có hay tranh luận với bạn bè không? Nếu có, bạn thường tranh luận về những vấn đề gì?
c/ Mỗi lần tranh luận xong bạn có nhìn lại xem cuộc tranh luận vừa rồi là có ích hay không?
d/ Bạn có thấy vấn đề "cãi ảo - thù thật" là thực trạng xã hội tất yếu phải xảy ra trong thời @ không?
e/ Bạn hãy phản biện các quy tắc ở trên. Bạn có quy tắc "cãi lộn" nào khác không?
2/Sếp ĐH: Em hứa với sếp là sẽ dành thời gian để đi câu rồi viết bài nghiêm chỉnh thay vì dành thời gian xoen xoét kiểu này, :-(