Wave
25-01-2010, 04:00 PM
Hắn vốn là dân công chức, lại là công chức quèn. Nhưng ở hắn phảng phất chút gì đó của một kẻ vương giả và cả một chút lãng tử của một sĩ nhân.
Hắn bập vào cái thú trời đày như một điều ngẫu nhiên phải thế. Cuối tuần hắn cũng phất phơ túi cần trên vai rong ruổi hết hồ này hồ nọ cùng AE bạn hữu.
Rồi hắn chuyển công tác về gần nhà để gần vợ gần con, cũng có thể do đã mỏi gối giang hồ nên hắn đành tính lại, hay một vài lý do khác đại loại thế.
Từ ngày chuyển công tác, cuộc sống của hắn có nhiều thay đổi nhưng cái thú trời đày thì vẫn bám lấy hắn như một điều ngẫu nhiên phải thế. Hắn vẫn phất phơ khoác túi cần trên vai vào những dịp cuối tuần mặc cho vợ hắn có càu nhàu gắt gỏng.
Phải đến vài ba tháng nay, hắn chẳng câu được con cá nào đáng gọi là cá. Năm thì mười thoảng hắn lên được em trôi dòi, rô phi, vài em chép lá mít, lá đa. Trước hắn không nghĩ ngợi, vì đối với hắn đi câu móm là chuyện thường tình.
Thế rồi bẵng đi một thời gian, hắn vẫn móm dù câu cùng một loại thính, ngồi cùng một góc hồ. Rồi gáy hắn có vẻ nóng khi có vài ánh mắt thông cảm lẫn dị nghị của mấy ông em quất vào. Hắn phản ứng có vẻ yếu ớt bằng lý do: Quả cừn của anh hơi bị ... đen.
Hắn chợt nghĩ lại hôm lấy bộ cần về, ông em chơi cùng hắn có thiện chí làm cho ổ thính khai cần vào đầu tháng với câu nói quả quyết: "Anh để em làm cho ổ thính trắm mà khai cần". Khai cần đầu tháng với ổ thính trắm của ông em hắn phang con mè tàu hơn 1 kéo. "Bỏ ***, thằng cha này chơi đểu mình à." hắn thầm nghĩ.
Hôm qua hắn lại tụ ngũ cùng AE, hắn làm ổ thính mộc câu xa bờ. Thả thính xong hắn nhìn sang mấy ông em đánh chép đầu cành. Ôi, pro quá, cần dẻo đi cùng phao nhỏ, lục thì nhỉnh hơn cái cúc quần bò của hắn chút xíu. Rồi hắn nheo mắt nhìn ra xa nơi cái phao to tổ bố của hắn đang ngự giữa hồ, lòng đầy bất an.
Vù, vút, chíu...tiếng gió rít từ những cú vụt của AE hai bên làm hắn sốt, hắn nóng trong người. Hắn với chai chè xanh không độ để giải nhiệt.
Hắn đang mơ màng thì chợt phao mím nhẹ, mắt hắn căng lên, tập trung cao độ để kết thúc những ngày đen tối bằng một em trắm củ, hay một em trôi gấu. Nhưng chờ mãi chẵng thấy cá tì lại, hắn buông tay ra khỏi cần nhón bao Vina, khói thuốc lập lờ trước mặt. Bỗng ánh phao đèn nhòe đi rồi lên ngay, hắn giật thót hết cả người, không kịp. Hắn lầm bầm mấy câu cho bõ tức rồi lại ngồi chờ.
Lại một cú tì nhanh, hắn vụt mạnh, tiếng gió rít lên trong tĩnh mịch, cả hồ được phen giật mình. Hắn thấy lục lên nhẹ bẵng, thất vọng trong giây lát hắn lại ưỡn ngực cong mông bổ ra cái ổ thính của hắn ở giữa hồ. Sau khi bo cước hắn nới lỏng máy đứng dậy đi sang chỗ mấy ông em tán chuyện, dáng liêu xiêu.
Hắn mò lên quán mua thuốc lá, ông em thả thính giúp buổi chiều hỏi hắn vẻ quan tâm: "Được con gì không anh?". - "À, ừ, thì vẫn như mọi khi ấy mà".:matcuoi *
Ổ thính của hắn hôm nay "chạm" hơn thường lệ, nhưng cá tì nhanh mà hắn lại không muốn động ổ nên cứ chờ giờ phút lịch sử. Thế mà đến thật, một quả tì phao đẹp như mơ, hắn vụt mạnh, cần cong vút. Quả này phải cẩn thận mới được, con này sẽ chấm dứt giai đoạn đen tối của hắn, dù tính ra nó có giá của khoảng chục buổi câu, đi đứt cả tháng tiền lương của một công chức quèn như hắn chứ chẳng chơi, hắn thầm nghĩ trong sung sướng.
Hắn bập vào cái thú trời đày như một điều ngẫu nhiên phải thế. Cuối tuần hắn cũng phất phơ túi cần trên vai rong ruổi hết hồ này hồ nọ cùng AE bạn hữu.
Rồi hắn chuyển công tác về gần nhà để gần vợ gần con, cũng có thể do đã mỏi gối giang hồ nên hắn đành tính lại, hay một vài lý do khác đại loại thế.
Từ ngày chuyển công tác, cuộc sống của hắn có nhiều thay đổi nhưng cái thú trời đày thì vẫn bám lấy hắn như một điều ngẫu nhiên phải thế. Hắn vẫn phất phơ khoác túi cần trên vai vào những dịp cuối tuần mặc cho vợ hắn có càu nhàu gắt gỏng.
Phải đến vài ba tháng nay, hắn chẳng câu được con cá nào đáng gọi là cá. Năm thì mười thoảng hắn lên được em trôi dòi, rô phi, vài em chép lá mít, lá đa. Trước hắn không nghĩ ngợi, vì đối với hắn đi câu móm là chuyện thường tình.
Thế rồi bẵng đi một thời gian, hắn vẫn móm dù câu cùng một loại thính, ngồi cùng một góc hồ. Rồi gáy hắn có vẻ nóng khi có vài ánh mắt thông cảm lẫn dị nghị của mấy ông em quất vào. Hắn phản ứng có vẻ yếu ớt bằng lý do: Quả cừn của anh hơi bị ... đen.
Hắn chợt nghĩ lại hôm lấy bộ cần về, ông em chơi cùng hắn có thiện chí làm cho ổ thính khai cần vào đầu tháng với câu nói quả quyết: "Anh để em làm cho ổ thính trắm mà khai cần". Khai cần đầu tháng với ổ thính trắm của ông em hắn phang con mè tàu hơn 1 kéo. "Bỏ ***, thằng cha này chơi đểu mình à." hắn thầm nghĩ.
Hôm qua hắn lại tụ ngũ cùng AE, hắn làm ổ thính mộc câu xa bờ. Thả thính xong hắn nhìn sang mấy ông em đánh chép đầu cành. Ôi, pro quá, cần dẻo đi cùng phao nhỏ, lục thì nhỉnh hơn cái cúc quần bò của hắn chút xíu. Rồi hắn nheo mắt nhìn ra xa nơi cái phao to tổ bố của hắn đang ngự giữa hồ, lòng đầy bất an.
Vù, vút, chíu...tiếng gió rít từ những cú vụt của AE hai bên làm hắn sốt, hắn nóng trong người. Hắn với chai chè xanh không độ để giải nhiệt.
Hắn đang mơ màng thì chợt phao mím nhẹ, mắt hắn căng lên, tập trung cao độ để kết thúc những ngày đen tối bằng một em trắm củ, hay một em trôi gấu. Nhưng chờ mãi chẵng thấy cá tì lại, hắn buông tay ra khỏi cần nhón bao Vina, khói thuốc lập lờ trước mặt. Bỗng ánh phao đèn nhòe đi rồi lên ngay, hắn giật thót hết cả người, không kịp. Hắn lầm bầm mấy câu cho bõ tức rồi lại ngồi chờ.
Lại một cú tì nhanh, hắn vụt mạnh, tiếng gió rít lên trong tĩnh mịch, cả hồ được phen giật mình. Hắn thấy lục lên nhẹ bẵng, thất vọng trong giây lát hắn lại ưỡn ngực cong mông bổ ra cái ổ thính của hắn ở giữa hồ. Sau khi bo cước hắn nới lỏng máy đứng dậy đi sang chỗ mấy ông em tán chuyện, dáng liêu xiêu.
Hắn mò lên quán mua thuốc lá, ông em thả thính giúp buổi chiều hỏi hắn vẻ quan tâm: "Được con gì không anh?". - "À, ừ, thì vẫn như mọi khi ấy mà".:matcuoi *
Ổ thính của hắn hôm nay "chạm" hơn thường lệ, nhưng cá tì nhanh mà hắn lại không muốn động ổ nên cứ chờ giờ phút lịch sử. Thế mà đến thật, một quả tì phao đẹp như mơ, hắn vụt mạnh, cần cong vút. Quả này phải cẩn thận mới được, con này sẽ chấm dứt giai đoạn đen tối của hắn, dù tính ra nó có giá của khoảng chục buổi câu, đi đứt cả tháng tiền lương của một công chức quèn như hắn chứ chẳng chơi, hắn thầm nghĩ trong sung sướng.