phamngocan_syt
22-11-2006, 08:22 AM
Phần IV:Và cao trào....
Eo hẹp quá, eo hẹp quá!!!!!!!!! Thời gian quả thật là eo hẹp, giá 1 ngày có khoảng 48h thì tốt. Lúc đó câu Khính chắc ngày nào giỏ cũng lộn hom, đi làm chả phải tất bật như bây giờ, và sẽ thư thả ngồi viết những dòng này cho anh em HNF đọc, Xin được tiếp tục câu chuyện
.....Lúc này có 2 cách lựa chọn cho tôi, hoặc được cá (khủng long là cái chắc) nhưng khả năng đứt cước cao; hoặc trùng dây đột ngột giữ được cước, lưỡi, không bị gãy cần nhưng mất cá - Nếu là bạn sẽ chọn phương án nào????????
Quyết định 1 mất một còn với nó, tôi mím môi giữ chặt cần, ngỏng đầu cần lên.... miệng lẩm bẩm van xin nó đừng kéo nữa. Dây cước đã căng ra cực độ rồi.... bỗng trùng lại - chắc cậu đau quá không chịu được nữa đành chạy ngược lên trên. Ha ha ha!!!! Khính ơi là Khính tao thắng rồi, đồ ngu mày chỉ cương quyết 1 chút nữa là tao thua!!!! - lúc đó may cho tôi là không có ai ở đó không chắc họ đã tổ chức.... khiêng tôi vào nhà thương điên vì cái điệu bộ múa may, và cái điệu cười quái đản đó... Sau khi chạy ngược lên trên cậu chàng nhanh chóng kiệt sức, cái giống này là vậy, hăng lắm nhưng mệt cũng rất nhanh. Chỉ sau vài cú chạy ngoắt ngoéo của cu cậu, tôi đã nhìn thấy cái lưng xanh xanh mờ mờ dưới nước.... chà chà có lẽ khoảng 6 - 7 lạng đây... Cái đầu của cu cậu đã bị kéo nhô lên, rồi cái thân...ôi không cẩn thận gãy cần vì lôi nó lên mất... đành kéo lết cậu trên mặt nước, rồi lấy đà nhấc bổng lên, được rồi...Gỡ ra cho vào giỏ, ngắm chút đã, sướng thật...ôi nó giãy mà rung cả sườn tôi..... 6 lạng là chắc chắn (về cân được 6,5 lạng), chưa bao giờ giật được con to như thế này.
Khoảng 15h mới thấy cu Dương lò dò xuống, chẳng hiểu vì sao 2 thằng cùng đồng thanh: Ông được nhiều không? - rồi nhìn nhau cười.
Lúc này giỏ nó khoảng 4,5kg, của tôi cũng gần gần thế. Hai thằng giở xôi ra ăn ngiến ngấu, vừa nhồm nhoàm nhai vừa kể chuyện câu...Nói về chuyện vệ sinh chút xíu nhé: Tôi là bác sỹ, là thành phần hiểu khá rõ ràng về từ "bẩn" và "sạch" - theo nghĩa đen, thế mà đi câu nếu không gặp thằng Dương là cả ngày tôi thường quên béng mất chuyện ăn uống. Nếu gặp nó hai thằng thường giở xôi, bánh mỳ ra ăn cho vui, hoặc khi thấy chân tay run lẩy bẩy tôi mới ăn. Những lúc đó thường chẳng kịp..... rửa tay, híc!! tuỳ bạn có tin hay không nhưng giun..... có vị ngọt lờ lợ...híc!!!!!!!
Hôm nay dừng ở đây thôi còn nhiều việc quá, mai kia ta lại tiếp tục vậy!
Hãy cho em biết ý kiến khi các bác đọc câu chuyện này, khen chê đều được, không sao cả - cái đó sẽ là nguồn động viên em. Nếu được khen thì phát huy, chê thì em sẽ khắc phục, không sao cả.
Viết mà không nhận được ý kiến của các bác cứ thấy cô độc thế nào ý!!!
Eo hẹp quá, eo hẹp quá!!!!!!!!! Thời gian quả thật là eo hẹp, giá 1 ngày có khoảng 48h thì tốt. Lúc đó câu Khính chắc ngày nào giỏ cũng lộn hom, đi làm chả phải tất bật như bây giờ, và sẽ thư thả ngồi viết những dòng này cho anh em HNF đọc, Xin được tiếp tục câu chuyện
.....Lúc này có 2 cách lựa chọn cho tôi, hoặc được cá (khủng long là cái chắc) nhưng khả năng đứt cước cao; hoặc trùng dây đột ngột giữ được cước, lưỡi, không bị gãy cần nhưng mất cá - Nếu là bạn sẽ chọn phương án nào????????
Quyết định 1 mất một còn với nó, tôi mím môi giữ chặt cần, ngỏng đầu cần lên.... miệng lẩm bẩm van xin nó đừng kéo nữa. Dây cước đã căng ra cực độ rồi.... bỗng trùng lại - chắc cậu đau quá không chịu được nữa đành chạy ngược lên trên. Ha ha ha!!!! Khính ơi là Khính tao thắng rồi, đồ ngu mày chỉ cương quyết 1 chút nữa là tao thua!!!! - lúc đó may cho tôi là không có ai ở đó không chắc họ đã tổ chức.... khiêng tôi vào nhà thương điên vì cái điệu bộ múa may, và cái điệu cười quái đản đó... Sau khi chạy ngược lên trên cậu chàng nhanh chóng kiệt sức, cái giống này là vậy, hăng lắm nhưng mệt cũng rất nhanh. Chỉ sau vài cú chạy ngoắt ngoéo của cu cậu, tôi đã nhìn thấy cái lưng xanh xanh mờ mờ dưới nước.... chà chà có lẽ khoảng 6 - 7 lạng đây... Cái đầu của cu cậu đã bị kéo nhô lên, rồi cái thân...ôi không cẩn thận gãy cần vì lôi nó lên mất... đành kéo lết cậu trên mặt nước, rồi lấy đà nhấc bổng lên, được rồi...Gỡ ra cho vào giỏ, ngắm chút đã, sướng thật...ôi nó giãy mà rung cả sườn tôi..... 6 lạng là chắc chắn (về cân được 6,5 lạng), chưa bao giờ giật được con to như thế này.
Khoảng 15h mới thấy cu Dương lò dò xuống, chẳng hiểu vì sao 2 thằng cùng đồng thanh: Ông được nhiều không? - rồi nhìn nhau cười.
Lúc này giỏ nó khoảng 4,5kg, của tôi cũng gần gần thế. Hai thằng giở xôi ra ăn ngiến ngấu, vừa nhồm nhoàm nhai vừa kể chuyện câu...Nói về chuyện vệ sinh chút xíu nhé: Tôi là bác sỹ, là thành phần hiểu khá rõ ràng về từ "bẩn" và "sạch" - theo nghĩa đen, thế mà đi câu nếu không gặp thằng Dương là cả ngày tôi thường quên béng mất chuyện ăn uống. Nếu gặp nó hai thằng thường giở xôi, bánh mỳ ra ăn cho vui, hoặc khi thấy chân tay run lẩy bẩy tôi mới ăn. Những lúc đó thường chẳng kịp..... rửa tay, híc!! tuỳ bạn có tin hay không nhưng giun..... có vị ngọt lờ lợ...híc!!!!!!!
Hôm nay dừng ở đây thôi còn nhiều việc quá, mai kia ta lại tiếp tục vậy!
Hãy cho em biết ý kiến khi các bác đọc câu chuyện này, khen chê đều được, không sao cả - cái đó sẽ là nguồn động viên em. Nếu được khen thì phát huy, chê thì em sẽ khắc phục, không sao cả.
Viết mà không nhận được ý kiến của các bác cứ thấy cô độc thế nào ý!!!