katt
04-09-2009, 11:35 AM
Quái, sáng nay dậy tự nhiên thấy một bên bụng dưới cứ đau đau. Ấn nhẹ lại càng thấy đau! Trên đường đi làm cứ lẩn thẩn nghĩ về nó. Từ bé đến giờ mình có bị như thế này đâu! Đau ở đâu không đau, lại nhè đúng một bên bàng quang mà đau. Sờ, không thấy hạch. Bây giờ, môi trường ô nhiễm, bụi, khói; thức ăn thì dư lượng thuốc trừ sâu nhiều, chẳng biết lối nào mà lần.
Hay là....
Hôm trước vừa đi đám ma anh bạn. Anh này cùng làm cơ quan cũ, khoẻ mạnh, béo tốt, hồng hào bỗng dưng lăn đùng ra ốm. Tưởng cảm cúm xoàng, thuốc men mãi không khỏi. Đưa vào viện, chiếu chiếu, chụp chụp một hồi, bác sỹ kết luận: Ung thư phổi! Mới có 6 tháng kể từ ngày có cái kết luận ấy. Thế mà....
Hay là....
Nghĩ đến đây đã thấy khiếp, không dám nghĩ tiếp. Nhưng dù thế nào đi nữa, chiều cũng phải thu xếp vào viện khám xem sao. Tự nhiên đau là hãi lắm!
Đã lên kế hoạch như vậy nhưng lại có việc đột xuất, không giải quyết không được. Bảo con bé thư ký xếp lịch vào 14 giờ, xong sớm đi sớm.
Chưa đến hẹn, vẫn còn 15 phút nữa, lượn qua diễn đàn tý xem tình hình cá mú của các cụ ra sao. Qua topic cách câu xa bờ cái! Nghỉ hôm rồi, cũng bày đặt giống anh em câu bổ đầu. Từ trước tới giờ mình toàn câu đầu cần, lăng xăng thả vài ba ổ, đi lại cũng mỏi chân. Câu xa bờ thì nhàn, ném mỗi ổ thính xong ngồi rình. Nhưng đồ nghề lại thiếu cái chống cần, nên cứ phải ngồi ôm khư khư. Mà ô hay, bụng dưới mình đau hay tại cái đốc cần nó chọc phải nhỉ? Hôm đó, ổ của mình chạm, giật vù vù suốt, ngồi liền một mạch tận 4 giờ đồng hồ. Chỉnh lại tư thế, tự hình dung mình đang cầm cần xem thế nào. Ô, đúng rồi, chính cái chỗ đau này là cái đốc cần nó chọc vào đây!
Khỏi phải vào viện khám xét gì nữa! Hoá ra, mình cũng nhát chết thật!
Chiều, đi mua cái chống cần!
Hay là....
Hôm trước vừa đi đám ma anh bạn. Anh này cùng làm cơ quan cũ, khoẻ mạnh, béo tốt, hồng hào bỗng dưng lăn đùng ra ốm. Tưởng cảm cúm xoàng, thuốc men mãi không khỏi. Đưa vào viện, chiếu chiếu, chụp chụp một hồi, bác sỹ kết luận: Ung thư phổi! Mới có 6 tháng kể từ ngày có cái kết luận ấy. Thế mà....
Hay là....
Nghĩ đến đây đã thấy khiếp, không dám nghĩ tiếp. Nhưng dù thế nào đi nữa, chiều cũng phải thu xếp vào viện khám xem sao. Tự nhiên đau là hãi lắm!
Đã lên kế hoạch như vậy nhưng lại có việc đột xuất, không giải quyết không được. Bảo con bé thư ký xếp lịch vào 14 giờ, xong sớm đi sớm.
Chưa đến hẹn, vẫn còn 15 phút nữa, lượn qua diễn đàn tý xem tình hình cá mú của các cụ ra sao. Qua topic cách câu xa bờ cái! Nghỉ hôm rồi, cũng bày đặt giống anh em câu bổ đầu. Từ trước tới giờ mình toàn câu đầu cần, lăng xăng thả vài ba ổ, đi lại cũng mỏi chân. Câu xa bờ thì nhàn, ném mỗi ổ thính xong ngồi rình. Nhưng đồ nghề lại thiếu cái chống cần, nên cứ phải ngồi ôm khư khư. Mà ô hay, bụng dưới mình đau hay tại cái đốc cần nó chọc phải nhỉ? Hôm đó, ổ của mình chạm, giật vù vù suốt, ngồi liền một mạch tận 4 giờ đồng hồ. Chỉnh lại tư thế, tự hình dung mình đang cầm cần xem thế nào. Ô, đúng rồi, chính cái chỗ đau này là cái đốc cần nó chọc vào đây!
Khỏi phải vào viện khám xét gì nữa! Hoá ra, mình cũng nhát chết thật!
Chiều, đi mua cái chống cần!