View Full Version : Câu Khính Nghệ thuật của Tây Bắc
phamngocan_syt
17-11-2006, 11:04 AM
KÌ I: Xuất phát
Bởi vì ai cũng có thói xấu, tôi cũng vậy - Nhiều thói xấu trong đó có cả thói xấu trong viết lách. Cứ hứng lên là viết, đã viết thì không dừng được, nếu phải dừng thì khi viết lại lại rất ngại. Mà tôi thì chẳng phải nhà văn, nghiệp dư cũng không nốt. Nói chung là tôi chẳng kiếm được đồng nào từ nhỏ tới giờ bằng văn chương. Cuộc sống thì bận rộn và vất vả, tranh thủ viết được tý vào lúc rỗi rãi ở cơ quan, chứ về nhà là lại phải làm những việc khác để kiếm đồng ra đồng vào nuôi cái tàu há mồm nhỏ xíu suốt ngày đòi Bim Bim, sứa (sữa), kẹo, chúc chích (xúc xích nhưng cậu ta nói ngọng thành như vậy).....
Từ tuổi thơ tới bây giờ trừ những tháng năm đại học, tôi đều gắn bó với Điện Biên. Tất cả những gì tôi có bây giờ đều do đất mẹ ban tặng nên câu chyện dưới đây tôi xin dành tặng cho người - Điện Biên.
Ring!!!!!!!!!!!! nếu như mọi sáng là 2 vợ chồng lại đùn đẩy nhau dậy để tắt cái đòng hồ báo thức. Nhưng sáng nay chỉ bằng 1 động tác nhẹ nhàng với thân hình nhỏ bé (87kg), tôi đã bật dậy bấm nhẹ vào nút tắt chuông. Mắt hơi cay vì đồng hồ lúc này mới có 3h30', với tay lấy điện thoại:
- Dương à, dậy thôi 3 rưỡi rồi.
- Ừ! đợi tôi 15', tôi lên ngay. Thằng bạn đáp lại bằng 1 chất giọng khê đặc.
Từ Điện Biên tới Nậm Mức khoảng 45km, trời lúc này chưa có sương mù nhưng rét như cắt.Thằng Dương mắt tinh (tôi bị cận) nên đi câu là cu cậu phải làm tài xế (nó tức lắm vì bị tôi trêu là lái xe riêng nhưng không làm thế nào được). Quãng đường chỉ có 45km cộng với 7km đường đất dọc sông để đến chỗ gửi xe thôi mà 2 thằng mất béng gần 2 tiếng vì đèo dốc nhiều. Huổi Loóng đây rồi gửi xe thôi, nói là gửi xe chứ thực ra cứ để chỗ râm thôi, người H'Mông ở đây thật thà lắm không lấy cắp đâu.
Hành quân thôi khoảng 9 - 10km đường rừng, từ lúc còn chưa rõ đường phải soi đèn pin, rét run cầm cập (không dám mặc, bỏ hết quần áo rét chỗ để xe vì sợ nặng). Đến khi trời sáng bạch, người ướt sũng mồ hôi vì nóng bởi đi bộ (khoảng 2 tiếng), chúng tôi đã đến hộp 5 (gọi là hộp 5 vì nó là thác nước thứ 5 có nhiều đá hộp). Dương bảo: Sương bốc lên từ mặt suối nhiều đấy, hôm nay cá cắn nhiều.......
Còn tiếp
huyarchfish
17-11-2006, 02:58 PM
anh ân ơi sao không gác hẳn công việc lại,viết một lèo cho anh em đọc cho đã con mắt,mới đọc vài dòng thôi đã thấy thú vị rồi,viết sớm anh nhé!
phamngocan_syt
17-11-2006, 03:04 PM
Hộp 5 là 1 trong những hộp lớn nhất, dài khoảng 200m với những tảng đá to như những toà nhà, nước đổ xuống ầm ầm. Nơi đây là thiên đường của những chú Khính "cụ", nhớ năm ngoái Dương đã từng lôi lên 1 cụ 1kg, nhìn mà không tin vào mắt của mình.
Hai thằng lặng lẽ chia mồi, rút cần, tôi xẻ 1/4 số mồi vào chiếc hộp nhỏ để đeo trước ngực, rồi chạy về phía cuối thác. Dương thì quen câu ở giữa thác vì ở đó có những con Khính "khủng long". Lại nói về trường phái câu Khính, rõ ràng cùng 1 thầy dạy câu thế mà nó thì chỉ thích câu ở giữa thác để bắt những con to. Tôi thì thích câu cuối thác để bắt được nhiều (vì đàn ở cuối thác bao giờ cũng đông), nên khi nói về chỗ câu 2 thằng cứ cãi nhau như là mổ bò. Lắm khi cũng tức cả ngày nó câu được khoảng 15 con mà nặng hơn mình câu khoảng 30 con.
Tôi bắt đầu mắc mồi và thả, chỗ này nước hơi xiết, câu phải căng dây để mồi đi chậm và nổi, con Khính láng đi láng lại tìm mồi thấy con mồi vắt vẻo là...bụp. Sau 2 đường cần cái phao đang như ngựa lồng vì chỗ nước xiết bỗng chìm nghỉm, phải giật ngay vì nó chỉ đớp 1 nhát mạnh rồi buông ngay. Tay tôi đang đà giật lên bỗng khựng lại.... dính rồi, cước rít lên, oặc oặc rồi 1 thân hình ánh bạc bay vọt lên. A!!! một em Khính khoảng 100g, gớm gíãy gì mà khiếp thế, anh "thương"... Tay phải vừa cầm cần vừa giữ lấy dây cước, taửatrái tóm lấy bỏ vào giỏ. Nhiều tay câu chưa có kinh nghiệm cứ bắt cá là mất do giữ cước chặt quá, khi các em giãy cước căng thế là sứt mép bung mất, năm đầu tiên tôi đã mất bao nhiêu em vì không có kinh nghiệm......
Cá Khính không sống được lâu trong giỏ, do các em sống ở thác nước chảy xiết cần nhiều oxy. Nên khi vào giỏ em chỉ sống được khoảng 1 phút nhưng phút cuối đó các em giãy hăng lắm, cảm giác rất phê vì cái giỏ động đậy liên tục bên sườn.
Đường cần thứ 3, 4, rồi 5 phao lại chìm lại 1 em nữa... Câu Khính siêu là những người giỏ lúc nào cũng có cá giãy, tôi chưa đến trình độ như vậy.
Năm em rùi (không phải em út đâu Khính thui, chứ 5 em út thì chắc tôi chỉ còn cái bã), đi mấy đường nữa chẳng thấy phao chìm, kệ thằng Dương, chạy tiếp thui. Xuống thêm 300m nữa đó là 1 thác nhỏ giữa hộp 5 và 6, nước ở đây chảy chậm hơn. Lại rút cần - Nói thêm 1 chút về rút cần, hồi mới đi câu ra tới sông loay hoay rút được cần thì lúc đó sư phụ đã bỏ giỏ 4 - 5 con (khiếp thật chưa ai rút cần nhanh như vậy. Nếu sư phụ học về kiếm pháp thì chắc không có đối thủ nào thắng được). Thả phát đầu tiên cái phao trôi hờ hững như 1 lão địa chủ đi dạo bỗng chìm dần 1 cách nhẹ nhàng, kệ mày, cái phao chìm.... chìm tới khi chả còn nhìn thấy nó nữa tôi nhẹ nhàng búng đầu cần. Pặc, cước lại rít lên, ôi khiếp quá lôi kinh chưa kìa, cái cần cong veo nhưng "phực", nghiêng vội người để tránh vì em vọt thẳng vào người. Khiếp quá bằng cái ngón chân cái mà lôi khoẻ thế vừa làu bàu đút vào giỏ vừa tránh cái "bầu tâm sự" của anh chàng Khính đực trút ra lần cuối của cuộc đời. Số là mỗi anh chàng Khính đực đều chứa trong bụng 1 bầu tâm sự (tinh trùng) có khi to bằng toàn bộ nội tạng còn lại (anh em mình mà như thế thì có đi lại được không nhỉ) để khi chị em nhà Khính đẻ trứng là bơi theo thụ tinh. Nên khi bị tóm là các chàng nhả hết ra, hồi đầu mới đi câu tôi bị vợ nghi nghờ là ...."một mình" suốt:matcuoi ^ do quần áo khi về dính đầy cái của nợ đó.
Những dòng chảy như thế này thường có nhiều Khính, mỗi tội không to lắm chỉ dưới 100g. Có điều là tuyệt đối không được để xổng em nào cả, chỉ xổng 1 em thôi là ngồi đợi khoảng 2h để các em hoàn hồn mới câu được tiếp. Em thứ 10 đã lên bờ rồi 15... rồi không nhớ nữa vì không còn tâm trí để đếm nữa......
Còn nữa nhưng có lẽ phải để tuần sau thui mai là ngày nghỉ rùi các bác đón xem kỳ III nhé.......
phamngocan_syt
21-11-2006, 04:51 PM
Giật, giật, giật....... Con này là con thứ bao nhiêu rồi nhỉ???? chả nhớ nữa, gớm cái dòng này đông ghê chỉ tội cá hơi nhỏ. Có lẽ khi nhận ra không hiểu vì sao đồng đội thưa dần nên bọn còn lại đâm cảnh giác, mấy nhát rồi phao cứ chìm nghỉm giật thì nhẹ bẫng, lúc này là lúc các em cắn "đểu" chỉ ngậm đuôi mồi nên thường rất hay mất mồi, do giật mồi toàn đứt. Có lúc dưới làn nước trong veo tôi thấy 1 chú Khính lượn lờ bên con mồi từ lúc thả xuống tới lúc hết đường cần nhưng tuyệt nhiên không thèm cắn....... Nếu chịu khó đợi khoảng 1h để các em "hoàn hồn" thì có thể tiếp tục câu được chứ cứ lai dai kiểu này thứ nhất là rất dễ trượt mà trượt là nghỉ cho khoẻ luôn; thứ hai là rất tốn mồi, nên tôi quyết định chạy tiếp. Từ chỗ này xuống khoảng 300m nữa có 1 vách đá nhô ra nên khi qua chỉ có hai cách: 1 là lội mà lội thì nước ngập tới ngực lạnh lắm; 2 là leo qua, tôi chọn cách thứ 2 tuy có mạo hiểm chút nhưng đỡ lạnh (chỉ lạnh gáy chút thôi). Thu cần gọn lại đeo trên vai, sửa lại túi xách tôi cẩn thận leo qua, cũng may tại chổ khó leo nhất lại chìa ra 1 bụi cây nên khi leo qua bám vào đó là đu sang được. Qua rồi.... 5 phút sau tôi có mặt tại hộp 6. Hộp 6 là 1 trong những cái hộp hiền hoà nhất bên này bờ có 1 tảng đá to cỡ cái nhà 2 tầng ngự trị làm cho nước tới chỗ này bị ép vào bờ bên kia, dưới tảng đá khổng lồ này chắc chắn có nhiều hang là thiên đường của các cụ Khính. Rút cần thôi, nước sâu, phao khoảng 2m - tôi lẩm bẩm 1 mình. (Mà quái lạ nhiễm cái bệnh nghiện câu là rất hay lẩm bẩm và hay tưởng bở, mơ mộng lúc nào cũng nghĩ đường cần này là được 1 chú khoảng 5 - 6 lạng gì đó). Đường cần thứ nhất - không có gì, thứ 2 - không có gì cái phao sơn 1 đầu đỏ của tôi ngễu ngện dạo qua lại nhìn mà sốt cả ruột. Ơ hay dòng này chả có con mặt mẹt nào à - lại lẩm bẩm trong thất vọng. Khoảng đường thứ mười mấy gì đó bỗng cái phao chìm dần .... mày giỏi thì chìm hẳn đi, chìm nữa đi...... chuẩn bị giật thôi...nào..... Nhưng bỗng như có ai đẩy lên cái phao nổi nhanh chóng, tức quá kiểu này không nát mồi thì cũng mất mồi. Hết đường cần kéo lên ...không sai mà nó "thiến" mất con mồi đẹp của mình rồi!!!!.
Lại mắc mồi, thằng này được 1 miếng rồi chắc đang thèm phát này cắn nhanh thôi. Quả là không sai chưa đi dược nửa đường cần cái phao lại chìm. Nếu như hồi mới câu thì tôi giật ngay rồi do vừa giật mình, vừa nóng vội. Nhưng năm nay thì không cứ chìm đi, chìm đi..... Khi cái phao mất hút trong làn nước xanh biếc và những cái bọt nước trắng tôi giật nhẹ..... cái cần căng lên rồi như có ai giật ngược lại!!!! Ái chà, chắc lúc đó nó dưới nước nó tưởng có thằng nào tranh ăn định giật mồi của nó nên giật lại (có khi nó còn văng 1 câu tục cũng nên). Nhưng chỉ 1 tíc tắc sau cước bỗng rít lên... nó đã nhận ra mối nguy hiểm chết người mà nó đã mắc phải... cái cần căng ra ngọn thẳng đuỗn... nó chạy về cuối thác, phải gìm lại, gìm lại không sẽ đứt cước, hoặc đứt cước hoặc.......
Muốn biết chuyện ra sao mời theo dõi tiếp kỳ sau.
Các bác đọc hay dở ra sao xin cho thằng em ý kiến nhé, Thank!
HFC 3.8.6, Copyright © 2000-2012, HFC of the Vietnamese.