CODEN
06-11-2006, 03:47 PM
Thưa các bác,
Website của chúng ta đã gần tròn một tuổi, thời gian chưa dài nhưng cũng đã để lại dấu ấn với hơn 500 thành viên trên nhiều miền đất nước, hải ngoại và hàng ngàn bài viết. Hanoifishing.com đã thực sự trở thành một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho chúng ta sau những ngày giờ lao động căng thẳng. Những kỹ thuật câu kéo, những chiều hẹn nhau đi câu, những ngày câu dã ngoại, những chuyện vui buồn, những câu chuyện về nguồn lợi thủy sản… tất cả những thành tố ấy đã tạo nên một Hanoifishing.com thật thân thiết, không vào web một ngày là thấy thiêu thiếu một cái gì đó.
Nhưng một thực tế đáng buồn là hiện nay, các điểm câu có thu tiền thì câu mãi cũng chán, quanh đi quẩn lại chỉ có trôi, mè, trắm giá cả thì cũng chẳng dễ chịu chút nào mà cũng chỉ cho câu lục. Câu cá ngoài tự nhiên là sướng nhất, câu cá quả, cá ngạnh, rô, diếc, chép, trê…mỗi loại cá là một kiểu câu, một vài loại mồi thích hợp. Cá ngoài tự nhiên hiện nay đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt vì nạn đánh cá bằng điện, bằng chất nổ, hóa chất và ô nhiễm nguồn nước từ nước thải công nghiệp... trong đó, đánh bắt cá bằng điện là nguy hiểm nhất. Đánh cá bằng chất nổ thì không dễ gì có thể đánh trên diện rộng và liên tục được; ô nhiềm nước thải thì dễ nhận biết và cộng đồng sẽ lên tiếng. Riêng đánh cá bằng điện diễn ra trên diện rộng, nhiều người tham gia, tần suất rất cao cả ngày lẫn đêm, nó diễn ra âm thầm như một khối u ác tính. Đi đến bất cứ địa phương nào chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh những em bé đeo một chếc can nhựa cắt làm đôi đựng bình ắc quy, trên vai là hai chiếc càng bằng tre có gắn một chiếc vợt bằng kim loại nhỏ đi ngang nhiên và sục sạo tại các ao hồ, kênh, mương…, đó là những “điện tặc” nhí, không biết khi lớn lên, ý thức cộng đồng của chúng như thế nào nhỉ ? Nguy hiểm hơn nữa là các siêu “điện tặc”, đó là các thuyền máy có trang bị máy phát điện có dây dẫn gắn với lưới cào rà quét các đáy sông, hồ, đầm chúng đi thành từng nhóm, rất ngang nhiên, máy nổ rền vang, điện rít lên chít chít, thử hỏi còn loài cá nào có thể sống được. Ngay tại Hà Nội, nơi được cho là một thành phố văn minh, hòa bình thì dưới xóm chài ven sông dưới gầm cầu Chương Dương, Long Biên cơ man nào là thuyền đánh điện, bạn chỉ cần đứng nhìn từ trên cầu, những thuyền có gắn lưới cào sau thuyền hoặc hai chiếc càng để căng lưới đằng mũi đó chính là thuyền đánh điện. Một bác “bát thủ” (bác này câu bằng bát trên cầu Long Biên) nói rằng, “Vài năm trở lại đây không còn cá, giờ đi câu cho đỡ nhớ. Kể từ khi có thiết bị đánh cá bằng kích điện được nhập lậu từ Trung Quốc thì cá vắng bóng hẳn, đi câu hàng tuần thì may ra được một con” _ bác thở dài ngao ngán. Mà kể cũng lạ, nước ta rõ ràng là luật pháp có chế tài phạt về tội danh hủy hoại nguồn lợi thủy sản, có một lực lượng công an vững mạnh, có mạng lưới các chi bộ địa phương để “giáo dục quần chúng” mà lại không quan tâm gì đến môi trường, đến nguồn lợi thủy sản. Hay là họ đợi vài năm nữa thôi là cạn kiệt nguồn thủy sản thì những người đánh cá bằng điện “tự giác” xếp đồ nghề, không đánh nữa ? lúc đó thì chúng ta tha hồ… đi câu, các nhà khảo cổ tha hồ nghiên cứu, cãi cọ về các loài cá; các nhà sinh học tha hồ đi lùng sục nguồn gien để khôi phục. Hậu quả nhỡn tiền, đến nay, nhiều loại cá đặc hữu tại các sông hồ, đầm đang dứng trước nguy cơ tuyệt chủng, các nhà sinh học đang cuống quýt tìm cách nhân giống một số loại như lăng, chiên, bống… Tại sao phải khắc phục phần hậu quả mà không loại bỏ phần nguyên nhân ? mà phần nguyên nhân vẫn đang tồn tại sờ sờ trước mắt ? Không thể hiểu nổi.
Có ý kiến cho rằng, nếu bắt giữ thuyền, đồ nghề đánh điện thì những người làm nghề này sẽ lâm vào khó khăn, không có tiền để cho con ăn học, không nuôi sống được bản thân và gia đình… có vẻ nhân đạo, nhưng tôi cho rằng đây là lý do không thuyết phục, và cũng xin thưa rằng, phần lớn những “tiểu điện tặc”, “đại điện tặc” đều có nhà trên bờ cả đấy. Tại sao các cơ quan chức năng không giáo dục tư tưởng, thuyết phục họ bỏ nghề đánh cá bằng điện ? tạo cho họ một công ăn việc làm mới ? Có lẽ các cơ quan chức năng không nên vì sự “nhân đạo” đối với một số kẻ hủy hoại nguồn lợi thủy sản mà để nhiều thế hệ sau này nhận hậu quả.
Những sự việc trên đây của tôi là những nhận định mang tính cá nhân, chủ quan, chưa có những số liệu thống kê cụ thể nhưng đó là một thực tế.
Anh bạn Thiệp của chúng ta kể lại rằng, ở bên Lào, khi đi câu, bao giờ cũng mang theo vài con cá nhỏ để thả lại nơi họ câu. Người dân nước Lào theo đạo Phật nên họ rất nhân đạo và rất hiểu luật nhân quả của nhà Phật, điều này chúng ta cần phải học tập.
Để khắc phục tình trạng khai thác nguồn lợi thủy sản vô tội vạ như hiện nay, cần phải có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng. Ý kiến nhỏ nhoi của chúng ta cũng không đủ sức nặng bởi vì chủ đề này đã tốn khá nhiều giấy mực của các nhà khoa học, các nhà báo… và vẫn rơi vào hư vô.
Nhân kỷ niệm một năm, ngày ra mắt Hanoifishing.com 02/01/2006 – 02/01/2007 và hưởng ứng những bức xúc của các bạn trên diễn đàn về tình trạng khai thác nguồn lợi thủy sản hiện nay, tôi có một đề nghị nhỏ là câu lạc bộ của chúng ta tổ chức một buổi thả cá giống về thiên nhiên - hoạt động này được tiến hành hàng năm - với các loại cá thích hợp với sông hoặc hồ nơi chúng ta sẽ thả. Nguồn cá giống chúng ta sẽ đi tìm kiếm, kinh phí chúng ta cùng đóng góp. Tôi cho rằng việc làm này mang tính nhân văn cao. Với thông điệp “Hãy trả lại cho thiên nhiên những gì chúng ta đã lấy đi” thì qua việc làm nhỏ nhoi này, hy vọng phần nào đánh động được nhận thức của những người khai thác vô tội vạ nguồn lợi thủy sản và các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Thời gian dự kiến : 02/01/2007
Địa điểm dự kiến : Đoạn sông Hồng tại khu vực Đình Chèm.
Rất mong các bác cho ý kiến và mong sự ủng hộ của các bác.
Thân mến.
Coden
Website của chúng ta đã gần tròn một tuổi, thời gian chưa dài nhưng cũng đã để lại dấu ấn với hơn 500 thành viên trên nhiều miền đất nước, hải ngoại và hàng ngàn bài viết. Hanoifishing.com đã thực sự trở thành một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho chúng ta sau những ngày giờ lao động căng thẳng. Những kỹ thuật câu kéo, những chiều hẹn nhau đi câu, những ngày câu dã ngoại, những chuyện vui buồn, những câu chuyện về nguồn lợi thủy sản… tất cả những thành tố ấy đã tạo nên một Hanoifishing.com thật thân thiết, không vào web một ngày là thấy thiêu thiếu một cái gì đó.
Nhưng một thực tế đáng buồn là hiện nay, các điểm câu có thu tiền thì câu mãi cũng chán, quanh đi quẩn lại chỉ có trôi, mè, trắm giá cả thì cũng chẳng dễ chịu chút nào mà cũng chỉ cho câu lục. Câu cá ngoài tự nhiên là sướng nhất, câu cá quả, cá ngạnh, rô, diếc, chép, trê…mỗi loại cá là một kiểu câu, một vài loại mồi thích hợp. Cá ngoài tự nhiên hiện nay đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt vì nạn đánh cá bằng điện, bằng chất nổ, hóa chất và ô nhiễm nguồn nước từ nước thải công nghiệp... trong đó, đánh bắt cá bằng điện là nguy hiểm nhất. Đánh cá bằng chất nổ thì không dễ gì có thể đánh trên diện rộng và liên tục được; ô nhiềm nước thải thì dễ nhận biết và cộng đồng sẽ lên tiếng. Riêng đánh cá bằng điện diễn ra trên diện rộng, nhiều người tham gia, tần suất rất cao cả ngày lẫn đêm, nó diễn ra âm thầm như một khối u ác tính. Đi đến bất cứ địa phương nào chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh những em bé đeo một chếc can nhựa cắt làm đôi đựng bình ắc quy, trên vai là hai chiếc càng bằng tre có gắn một chiếc vợt bằng kim loại nhỏ đi ngang nhiên và sục sạo tại các ao hồ, kênh, mương…, đó là những “điện tặc” nhí, không biết khi lớn lên, ý thức cộng đồng của chúng như thế nào nhỉ ? Nguy hiểm hơn nữa là các siêu “điện tặc”, đó là các thuyền máy có trang bị máy phát điện có dây dẫn gắn với lưới cào rà quét các đáy sông, hồ, đầm chúng đi thành từng nhóm, rất ngang nhiên, máy nổ rền vang, điện rít lên chít chít, thử hỏi còn loài cá nào có thể sống được. Ngay tại Hà Nội, nơi được cho là một thành phố văn minh, hòa bình thì dưới xóm chài ven sông dưới gầm cầu Chương Dương, Long Biên cơ man nào là thuyền đánh điện, bạn chỉ cần đứng nhìn từ trên cầu, những thuyền có gắn lưới cào sau thuyền hoặc hai chiếc càng để căng lưới đằng mũi đó chính là thuyền đánh điện. Một bác “bát thủ” (bác này câu bằng bát trên cầu Long Biên) nói rằng, “Vài năm trở lại đây không còn cá, giờ đi câu cho đỡ nhớ. Kể từ khi có thiết bị đánh cá bằng kích điện được nhập lậu từ Trung Quốc thì cá vắng bóng hẳn, đi câu hàng tuần thì may ra được một con” _ bác thở dài ngao ngán. Mà kể cũng lạ, nước ta rõ ràng là luật pháp có chế tài phạt về tội danh hủy hoại nguồn lợi thủy sản, có một lực lượng công an vững mạnh, có mạng lưới các chi bộ địa phương để “giáo dục quần chúng” mà lại không quan tâm gì đến môi trường, đến nguồn lợi thủy sản. Hay là họ đợi vài năm nữa thôi là cạn kiệt nguồn thủy sản thì những người đánh cá bằng điện “tự giác” xếp đồ nghề, không đánh nữa ? lúc đó thì chúng ta tha hồ… đi câu, các nhà khảo cổ tha hồ nghiên cứu, cãi cọ về các loài cá; các nhà sinh học tha hồ đi lùng sục nguồn gien để khôi phục. Hậu quả nhỡn tiền, đến nay, nhiều loại cá đặc hữu tại các sông hồ, đầm đang dứng trước nguy cơ tuyệt chủng, các nhà sinh học đang cuống quýt tìm cách nhân giống một số loại như lăng, chiên, bống… Tại sao phải khắc phục phần hậu quả mà không loại bỏ phần nguyên nhân ? mà phần nguyên nhân vẫn đang tồn tại sờ sờ trước mắt ? Không thể hiểu nổi.
Có ý kiến cho rằng, nếu bắt giữ thuyền, đồ nghề đánh điện thì những người làm nghề này sẽ lâm vào khó khăn, không có tiền để cho con ăn học, không nuôi sống được bản thân và gia đình… có vẻ nhân đạo, nhưng tôi cho rằng đây là lý do không thuyết phục, và cũng xin thưa rằng, phần lớn những “tiểu điện tặc”, “đại điện tặc” đều có nhà trên bờ cả đấy. Tại sao các cơ quan chức năng không giáo dục tư tưởng, thuyết phục họ bỏ nghề đánh cá bằng điện ? tạo cho họ một công ăn việc làm mới ? Có lẽ các cơ quan chức năng không nên vì sự “nhân đạo” đối với một số kẻ hủy hoại nguồn lợi thủy sản mà để nhiều thế hệ sau này nhận hậu quả.
Những sự việc trên đây của tôi là những nhận định mang tính cá nhân, chủ quan, chưa có những số liệu thống kê cụ thể nhưng đó là một thực tế.
Anh bạn Thiệp của chúng ta kể lại rằng, ở bên Lào, khi đi câu, bao giờ cũng mang theo vài con cá nhỏ để thả lại nơi họ câu. Người dân nước Lào theo đạo Phật nên họ rất nhân đạo và rất hiểu luật nhân quả của nhà Phật, điều này chúng ta cần phải học tập.
Để khắc phục tình trạng khai thác nguồn lợi thủy sản vô tội vạ như hiện nay, cần phải có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng. Ý kiến nhỏ nhoi của chúng ta cũng không đủ sức nặng bởi vì chủ đề này đã tốn khá nhiều giấy mực của các nhà khoa học, các nhà báo… và vẫn rơi vào hư vô.
Nhân kỷ niệm một năm, ngày ra mắt Hanoifishing.com 02/01/2006 – 02/01/2007 và hưởng ứng những bức xúc của các bạn trên diễn đàn về tình trạng khai thác nguồn lợi thủy sản hiện nay, tôi có một đề nghị nhỏ là câu lạc bộ của chúng ta tổ chức một buổi thả cá giống về thiên nhiên - hoạt động này được tiến hành hàng năm - với các loại cá thích hợp với sông hoặc hồ nơi chúng ta sẽ thả. Nguồn cá giống chúng ta sẽ đi tìm kiếm, kinh phí chúng ta cùng đóng góp. Tôi cho rằng việc làm này mang tính nhân văn cao. Với thông điệp “Hãy trả lại cho thiên nhiên những gì chúng ta đã lấy đi” thì qua việc làm nhỏ nhoi này, hy vọng phần nào đánh động được nhận thức của những người khai thác vô tội vạ nguồn lợi thủy sản và các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Thời gian dự kiến : 02/01/2007
Địa điểm dự kiến : Đoạn sông Hồng tại khu vực Đình Chèm.
Rất mong các bác cho ý kiến và mong sự ủng hộ của các bác.
Thân mến.
Coden