trongquang
19-04-2009, 06:38 PM
Người đàn ông chợt vùng dậy lội vội ra vùng nước sâu ngang ngực, tay nắm chặt cần câu, mím môi lái cước, nương dây, giật cần, liên lục ngoặc tay để quần nhau với chú cá đuối đang lồng lộn dưới sóng biển.
Sau nửa giờ, chú cá đuối bay phóng lên khỏi mặt nước, đầu hàng cần thủ tài tử kiên nhẫn
Biển Vũng Tàu buổi sáng ồn ã sóng nước. Vung cần câu quăng ra xa, dưới ánh mặt trời chiếu xiên xiên rát bỏng, ông Triệu Đình Bộ ngâm mình trong nước chờ tín hiệu cá đuối cắn mồi. Da đen sạm bóng, người đàn ông 50 tuổi, nhà ở phường Phước Hải, TP Vũng Tàu này trông vẫn rất tráng kiện. Giọng ông mạnh mẽ át cả tiếng sóng: “Bọn tôi chỉ xem việc ra biển câu cá như một môn thể thao, song càng chơi càng mê”.
Tay sát cá cự phách
Vốn làm nghề phân phối nhớt cho một công ty xăng dầu, song hễ rảnh rỗi là ông Bộ lại xách đồ nghề câu cá cùng bạn bè ra biển. Vùng bờ biển từ Vũng Tàu đến Lagi - Bình Thuận đều có dấu chân ông. Tuy chỉ xem đây là một thú chơi để luyện sức khỏe, song ông Bộ lại nổi danh là một tay sát cá cự phách...
Đăm đăm nhìn mặt nước nghe ngóng cá đớp mồi, ông Bộ tiết lộ: “Sát cá gì đâu, tất cả chỉ là kinh nghiệm mà dân trong nghề bọn tôi gọi là “mẹo”. Trước hết, phải biết nhìn con nước, thế sóng như thế nào mà cá dễ vào; những đoạn bờ biển nào chúng thường tập trung kiếm mồi. Kỹ thuật buộc chì cần câu cũng rất quan trọng, hơn nhau ở chỗ biết được khoảng cách từ chì đến mồi tối ưu là bao nhiêu. Rồi dùng loại mồi nào, kỹ thuật lội ra biển quăng câu ra sao... là cả một vấn đề”. Nghe ông Bộ phân tích, tôi nhủ thầm: “Đúng là nghề chơi cũng lắm công phu!”.
=1503]http://hanoifishing.com/forum/gallery/data/500/thumbs/canthu1_jpg.jpeg[/url]
Ông Bộ chợt vùng dậy lội vội ra vùng nước sâu ngang ngực, tay nắm chặt cần câu. Ông mím môi lái cước, nương dây, giật cần, liên lục ngoặc tay sang nhiều hướng để quần nhau với chú cá đuối đang lồng lộn dưới sóng biển. Nắng vẫn rát bỏng, sóng biển vẫn không ngừng vỗ táp vào mặt ông. Sau nửa giờ, chú cá đuối chợt trồi lên lao đi, quất đuôi vun vút trên sóng rồi bay phóng lên khỏi mặt nước, đầu hàng tay câu tài tử kiên nhẫn.
Mang “chiến lợi phẩm” lội vào bờ, tiếp tục móc mồi, quăng câu, ông Bộ quay sang tôi, giải thích: “Cá đuối ăn chậm nhưng bám mồi rất dữ. Hai cánh của nó lại bám sâu vào cát. Đuôi con đuối quất rất mạnh và độc, vết thương có khi liền miệng bên ngoài nhưng thối rữa bên trong. Dân câu bọn tôi phải rất cẩn thận, vì nhiều khi chúng giả vào bờ để “dùng mưu” quất đuôi một phát thật mạnh rồi bơi nhanh ra khơi. Câu cá đuối tốt cho người muốn luyện tim. Hồi hộp lắm, nhìn cần câu hổng, nghiêng chì là tim lại đập ầm ầm trong ngực”.
Sáng giờ, có lẽ ông Bộ đã 3 lần nghe tim đánh ầm ầm trong ngực như vậy. Ba con cá đuối, mỗi con nặng chừng 4 kg, đã lần lượt dính câu của ông. Thong thả buộc đuôi những con cá đuối vào giỏ, ông tạm nghỉ cuộc chơi, qua bữa với một chiếc bánh chưng nhỏ. Vừa ăn, ông vừa kể: “Tôi có một người bạn vong niên tên Mặn, thường đi câu chung, được dân câu xem là sát thủ cá dứa. Có buổi anh ta câu được gần 30 kg cá, trong lúc những người khác cắm cần thay mồi mãi mà chẳng dính con nào!”.
“Giang hồ tứ chiếng” gặp nhau
“Sắp hết mùa câu cá đuối rồi. Bọn tôi phải ở nhà, đợi đến mùa dông gió - từ tháng 5 đến tháng 9 - để đi câu cá dứa” - ông Bộ có vẻ tiếc nuối. Tôi thắc mắc: “Câu cá dứa có khác gì so với câu cá đuối không?”. Ông Bộ giảng giải: “Cá dứa thường theo con nước nổi từ các cửa biển lên từng đàn để kiếm mồi. Đuối ăn mồi chìm, dứa ăn mồi nổi. Mồi câu cá đuối là mực, còn cá dứa thường là trùn đỏ - loại to bằng ngón tay, mỗi con giá 3.000 đồng.
Cá dứa ít ăn nhây mồi hơn cá đuối. Cái giống nhau là hai loại cá này đều đánh hơi rất tinh và nhanh chóng báo động nguy hiểm cho bầy đàn, do đó khi câu phải móc chì cách mồi khoảng ba sải tay...”.
http://hanoifishing.com/forum/gallery/data/500/thumbs/canthu2_jpg.jpeg (http://hanoifishing.com/forum/gallery/showphoto.php?photo=1504)
Bỏ ra cả buổi đội nắng, dầm nước, không lẽ những tay câu tài tử này chỉ xem đây là cách luyện sức khỏe? Như hiểu sự băn khoăn của tôi, ông Bộ hào hứng: “Cậu không cảm được cái cảm giác hưng phấn, sướng khích khi đi câu mà gặp cá đớp dính mồi như thế nào đâu, nhất là khi chúng tỏ ra hung hăng, vùng vẫy dữ dằn. Có khi bọn tôi phải lội ra xa quần nhau với chúng vài giờ mới tóm được lên bờ. Dân câu bọn tôi, cái cảm giác đánh hơi đúng luồng và sự hồi hộp vật lộn với chúng còn khoái hơn lúc xách đầy giỏ cá về”.
Thấy tôi vẫn chưa thỏa mãn, ông Bộ bộc bạch: “Nhớ nhất là khi đi câu cá dứa vào mùa dông gió. Những đêm trời cao, sao sáng, dân câu nhiều nơi tụ hội về, cả bãi biển cần câu cắm san sát như hàng rào. “Giang hồ tứ chiếng” gặp nhau, nhanh chóng làm quen rồi nằm ngửa lưng trên cát nói chuyện gia đình, làm ăn; hoặc uống rượu ngắm biển chờ bầy cá vào.
Mấy đại gia ở Sài Gòn câu cá kiểu quý tộc, một bộ cần câu Mỹ của họ có giá đến 3 triệu đồng.
Đám bình dân bọn tôi chỉ xài cần câu thường, giá mỗi bộ chỉ 700.000 - 800.000 đồng. Song dân câu kéo, nhìn qua ngó lại thèm chơi vậy thôi, chứ tinh thần chung là hào sảng, hòa đồng lắm”.
Nhìn xa xa ra biển, ông Bộ chợt trầm ngâm: “Có người nói đi câu là làm cái công việc móc họng, chẳng bao giờ khá nổi. Tuy nhiên, bọn tôi chỉ nghĩ đây là một thú chơi vừa tốt cho sức khỏe vừa sảng khoái tinh thần. Có khi để câu được một con cá 4-5 kg, chúng tôi phải rong ruổi hàng 60-70 km, rồi nhịn đói, nhịn khát... Vậy mà nếu không đi, ngồi nhà vài hôm lại thấy mệt như muốn ngã bệnh”.
Theo Nguyễn Vinh (người lao động)
Sau nửa giờ, chú cá đuối bay phóng lên khỏi mặt nước, đầu hàng cần thủ tài tử kiên nhẫn
Biển Vũng Tàu buổi sáng ồn ã sóng nước. Vung cần câu quăng ra xa, dưới ánh mặt trời chiếu xiên xiên rát bỏng, ông Triệu Đình Bộ ngâm mình trong nước chờ tín hiệu cá đuối cắn mồi. Da đen sạm bóng, người đàn ông 50 tuổi, nhà ở phường Phước Hải, TP Vũng Tàu này trông vẫn rất tráng kiện. Giọng ông mạnh mẽ át cả tiếng sóng: “Bọn tôi chỉ xem việc ra biển câu cá như một môn thể thao, song càng chơi càng mê”.
Tay sát cá cự phách
Vốn làm nghề phân phối nhớt cho một công ty xăng dầu, song hễ rảnh rỗi là ông Bộ lại xách đồ nghề câu cá cùng bạn bè ra biển. Vùng bờ biển từ Vũng Tàu đến Lagi - Bình Thuận đều có dấu chân ông. Tuy chỉ xem đây là một thú chơi để luyện sức khỏe, song ông Bộ lại nổi danh là một tay sát cá cự phách...
Đăm đăm nhìn mặt nước nghe ngóng cá đớp mồi, ông Bộ tiết lộ: “Sát cá gì đâu, tất cả chỉ là kinh nghiệm mà dân trong nghề bọn tôi gọi là “mẹo”. Trước hết, phải biết nhìn con nước, thế sóng như thế nào mà cá dễ vào; những đoạn bờ biển nào chúng thường tập trung kiếm mồi. Kỹ thuật buộc chì cần câu cũng rất quan trọng, hơn nhau ở chỗ biết được khoảng cách từ chì đến mồi tối ưu là bao nhiêu. Rồi dùng loại mồi nào, kỹ thuật lội ra biển quăng câu ra sao... là cả một vấn đề”. Nghe ông Bộ phân tích, tôi nhủ thầm: “Đúng là nghề chơi cũng lắm công phu!”.
=1503]http://hanoifishing.com/forum/gallery/data/500/thumbs/canthu1_jpg.jpeg[/url]
Ông Bộ chợt vùng dậy lội vội ra vùng nước sâu ngang ngực, tay nắm chặt cần câu. Ông mím môi lái cước, nương dây, giật cần, liên lục ngoặc tay sang nhiều hướng để quần nhau với chú cá đuối đang lồng lộn dưới sóng biển. Nắng vẫn rát bỏng, sóng biển vẫn không ngừng vỗ táp vào mặt ông. Sau nửa giờ, chú cá đuối chợt trồi lên lao đi, quất đuôi vun vút trên sóng rồi bay phóng lên khỏi mặt nước, đầu hàng tay câu tài tử kiên nhẫn.
Mang “chiến lợi phẩm” lội vào bờ, tiếp tục móc mồi, quăng câu, ông Bộ quay sang tôi, giải thích: “Cá đuối ăn chậm nhưng bám mồi rất dữ. Hai cánh của nó lại bám sâu vào cát. Đuôi con đuối quất rất mạnh và độc, vết thương có khi liền miệng bên ngoài nhưng thối rữa bên trong. Dân câu bọn tôi phải rất cẩn thận, vì nhiều khi chúng giả vào bờ để “dùng mưu” quất đuôi một phát thật mạnh rồi bơi nhanh ra khơi. Câu cá đuối tốt cho người muốn luyện tim. Hồi hộp lắm, nhìn cần câu hổng, nghiêng chì là tim lại đập ầm ầm trong ngực”.
Sáng giờ, có lẽ ông Bộ đã 3 lần nghe tim đánh ầm ầm trong ngực như vậy. Ba con cá đuối, mỗi con nặng chừng 4 kg, đã lần lượt dính câu của ông. Thong thả buộc đuôi những con cá đuối vào giỏ, ông tạm nghỉ cuộc chơi, qua bữa với một chiếc bánh chưng nhỏ. Vừa ăn, ông vừa kể: “Tôi có một người bạn vong niên tên Mặn, thường đi câu chung, được dân câu xem là sát thủ cá dứa. Có buổi anh ta câu được gần 30 kg cá, trong lúc những người khác cắm cần thay mồi mãi mà chẳng dính con nào!”.
“Giang hồ tứ chiếng” gặp nhau
“Sắp hết mùa câu cá đuối rồi. Bọn tôi phải ở nhà, đợi đến mùa dông gió - từ tháng 5 đến tháng 9 - để đi câu cá dứa” - ông Bộ có vẻ tiếc nuối. Tôi thắc mắc: “Câu cá dứa có khác gì so với câu cá đuối không?”. Ông Bộ giảng giải: “Cá dứa thường theo con nước nổi từ các cửa biển lên từng đàn để kiếm mồi. Đuối ăn mồi chìm, dứa ăn mồi nổi. Mồi câu cá đuối là mực, còn cá dứa thường là trùn đỏ - loại to bằng ngón tay, mỗi con giá 3.000 đồng.
Cá dứa ít ăn nhây mồi hơn cá đuối. Cái giống nhau là hai loại cá này đều đánh hơi rất tinh và nhanh chóng báo động nguy hiểm cho bầy đàn, do đó khi câu phải móc chì cách mồi khoảng ba sải tay...”.
http://hanoifishing.com/forum/gallery/data/500/thumbs/canthu2_jpg.jpeg (http://hanoifishing.com/forum/gallery/showphoto.php?photo=1504)
Bỏ ra cả buổi đội nắng, dầm nước, không lẽ những tay câu tài tử này chỉ xem đây là cách luyện sức khỏe? Như hiểu sự băn khoăn của tôi, ông Bộ hào hứng: “Cậu không cảm được cái cảm giác hưng phấn, sướng khích khi đi câu mà gặp cá đớp dính mồi như thế nào đâu, nhất là khi chúng tỏ ra hung hăng, vùng vẫy dữ dằn. Có khi bọn tôi phải lội ra xa quần nhau với chúng vài giờ mới tóm được lên bờ. Dân câu bọn tôi, cái cảm giác đánh hơi đúng luồng và sự hồi hộp vật lộn với chúng còn khoái hơn lúc xách đầy giỏ cá về”.
Thấy tôi vẫn chưa thỏa mãn, ông Bộ bộc bạch: “Nhớ nhất là khi đi câu cá dứa vào mùa dông gió. Những đêm trời cao, sao sáng, dân câu nhiều nơi tụ hội về, cả bãi biển cần câu cắm san sát như hàng rào. “Giang hồ tứ chiếng” gặp nhau, nhanh chóng làm quen rồi nằm ngửa lưng trên cát nói chuyện gia đình, làm ăn; hoặc uống rượu ngắm biển chờ bầy cá vào.
Mấy đại gia ở Sài Gòn câu cá kiểu quý tộc, một bộ cần câu Mỹ của họ có giá đến 3 triệu đồng.
Đám bình dân bọn tôi chỉ xài cần câu thường, giá mỗi bộ chỉ 700.000 - 800.000 đồng. Song dân câu kéo, nhìn qua ngó lại thèm chơi vậy thôi, chứ tinh thần chung là hào sảng, hòa đồng lắm”.
Nhìn xa xa ra biển, ông Bộ chợt trầm ngâm: “Có người nói đi câu là làm cái công việc móc họng, chẳng bao giờ khá nổi. Tuy nhiên, bọn tôi chỉ nghĩ đây là một thú chơi vừa tốt cho sức khỏe vừa sảng khoái tinh thần. Có khi để câu được một con cá 4-5 kg, chúng tôi phải rong ruổi hàng 60-70 km, rồi nhịn đói, nhịn khát... Vậy mà nếu không đi, ngồi nhà vài hôm lại thấy mệt như muốn ngã bệnh”.
Theo Nguyễn Vinh (người lao động)