PDA

View Full Version : Câu cá ở Đầm sen, niềm vui và nỗi nhớ


hoa sữa
17-02-2009, 12:54 PM
Câu cá ở Đầm sen, niềm vui và nỗi nhớ
(Bài đã đăng trên QBFC)

Ba tôi có một người bạn cùng học ở Lomonoxop, cô chú không có con nên coi ba anh em tôi cũng như là con của cô chú vậy, nhất là cô vì cứ thương ba đứa trẻ không có Mẹ.

Nhà cô chú ở Hưng Yên nơi nổi tiếng thơ mộng với những Đầm sen rộng mênh mông thẳng cánh cò bay. Đặc biệt sen ở đây bông không to và hạt cũng vậy nhưng lại rất thơm . Chính vì thế mà ở vùng này nổi tiếng về đặc sản hạt sen, long nhãn. Mỗi kì nghỉ hè, ba anh em chúng tôi thường rời xa Thủ đô để lánh nạn nóng nực và để hòa mình vào thiên nhiên (anh của tôi thường giải thích vậy).

http://www.caucaquangbinh.com/forum/attachment.php?attachmentid=378&stc=1&d=1212213481

Nhà của cô chú khá rộng, nhưng tuyệt vời nhất với tuổi thơ chúng tôi là cái Đầm sen thần tiên ấy.Nó đẹp đến ngỡ ngàng trong tôi. Nếu một ngày không phải cùng cô đi chợ, nấu ăn, đi thăm người này, người nọ bạn bè của cô, tôi đều chui ra sau nhà, chui qua bờ tre nhà hàng xóm để tiến tới sát mép Đầm sen. Thơm ngọt ngào, sự sảng khoái dịu dàng khiến tâm hồn con người có thể bay bổng là cảm giác khi tôi đứng bên bờ Đầm. Nước Đầm trong vắt và Đặc biệt nó cũng có mùi thơm kì lạ. Có lần, lúc chẳng có ai tôi đã dùng tay vốc nước uống thử và lấy làm thích thú lắm (dù cả ngày hôm đó cứ nơm nớp lo bị đau bụng). Con bé bằng tuổi tôi nhà hàng xóm luôn liều lĩnh ăn trộm một vài bông sen hoặc một cái gương sen bóc hột cho tôi ăn, dù rất sợ bị mắng nhưng tôi luôn đi theo nó và học được từ cô bạn đó bao điều thú vị. Câu cá Diếc trong Đầm sen là một trong những điều thú vị đó.

Khi chuẩn bị đến bữa cơm trưa chúng tôi bắc cái chảo gang nhỏ lên bếp, bỏ vào đó một ít cám, rang cho đến khi cám vàng và thơm phức thì bắc xuống. Sau khi để cám nguội lấy ra một ít, phần còn lại chúng tôi bỏ vào đó một ít tro bếp và ít đất bột, cho nước vào trộn đều rồi mang ra Đầm chọn một chỗ thích hợp ném xuống đó. Sau đó về nhà lấy bột mỳ trộn với một ít cám rang rồi nhồi cho đến khi nó dẻo nhưng vẫn khá khô. Sau đó rửa tay đi ăn cơm. Sau khi đã ăn xong và rửa dọn sạch sẽ chúng tôi đi đào giun. Tôi vốn sợ giun nên thường chỉ làm nhiệm vụ cầm ống bơ mà vẫn thấy gai cả người. Chuẩn bị một cái xiên với sợi dâu dù, một manh chiếu, mấy tờ báo hoặc cuốn truyện rồi:cần câu thẳng , lưỡi câu eo, ta đi câu cá cho mèo nó xơi chúng tôi cùng bơ, beng, bị, bọc thẳng tiến ra Đầm sen. Sau khi trải chiếu dưới bóng mát của bụi tre, sắp xếp chỗ ngồi, anh của tôi thường mắc mồi cho chúng tôi câu. Tôi thường chọn mồi bằng bột mỳ còn anh của tôi chọn giun. Chỗ chúng tôi ném hỗn hợp thính xuống lúc này sủi tăm lên rất nhiều. Anh tôi bảo: câu được rồi và thả cần xuống sau khi cẩn thận đo mực nước bằng cách gắn một cục đất to vào lưỡi câu cho đến khi cái phao trắng muốt bằng lông ngỗng chúc sâu xuống chỉ vừa nhú lên mặt nước một ly. Anh nói: câu cá Diếc phải câu ở sát đáy vì nó ăn chúc xuống bùn. Lúc này tăm cá càng nổi lên nhiều hơn, tăm cá Diếc không to lắm cứ nổi lên một chùm hai ba cái bong bóng nước cỡ bằng cái cúc áo nhỏ kèm với một chùm tăm nhỏ li ti. Tôi chăm chú nhìn theo tăm cá và thì thầm:

- Anh ơi, nó đii về phía của em.

Bao giờ anh tôi cũng mỉm cười:

-Bình tĩnh đi em, nhất định nó thích bột mỳ của em hơn, cá cũng sính hàng ngoại mà.

Tôi cũng mỉm cười và tin là thế. Bỗng cái phao của tôi bị kéo chìm xuống nước một tẹo, tôi bỗng thấy lạnh cả người, nhìn lại phao lại trở về vị trí cũ, tôi ngẩn người tự hỏi mình mơ chăng? Nhưng mà anh tôi nhắc

- Cá cắn rồi em bình tĩnh nhé.

Và đúng thật, phao lại chúi xuóng hai lần liên tiếp nữa và... bỗng nằm ngang ra nổi phềnh trên mặt nước.

- Giật..., anh tôi hô, tôi lúc này quá hồi hộp nhưng mà không được giật mạnh tôi tự ôn lại bài học phải giật dứt khoát và thả lỏng cổ tay ... . Cả cần câu cong lên, chú cá dính lưỡi câu lao mạnh trong nước. Lúc này tôi quá sung sướng và hồi hộp nên quên mất bài học của anh dạy tôi kéo mạnh hết sức có thể và ...cần câu chợt nhẹ bỗng con cá trắng như bạc bay vù lên khỏi mặt nước nhưng... lại bay vào ao của bác hàng xóm. Tôi đứng lặng chân tay run bắn mặt tái mét và ...nước mắt cứ thế lăn tròn trên má. Anh của tôi mỉm cười nói con cá to quá tiếc thật và ôm lấy tôi an ủi. Anh lại móc mồi và thả câu giúp tôi. Tôi lúc này đỡ run ngồi xuống chiếu cạnh anh và hỏi:

- Có phải em giật mạnh nó bị đứt môi phải không anh?

- Ừ, tại em hồi hộp thôi lúc giật em làm đúng rồi.

-Thế nó có sống được không anh?

- Nó sống tốt em ạ.

Lần này cá lại cắn câu nhưng mà không phải cần của tôi. Tôi chăm chú theo dõi cách anh làm khi phao vừa nằm ngang anh giật khá mạnh nhưng đồng thời gần như thả lỏng ngay nhưng không làm chùng dây cước sau đó nhẹ nhàng kéo lên một chú cá Diếc to hơn bàn tay của tôi. Gỡ cá cho vào cái xiên tự chế tạo mang theo chúng tôi đã có một chú cá đầu tiên. Lúc này, cá lại cắn cần câu của tôi. Tự dặn mình không được vội, kiên nhẫn và bình tĩnh tôi cũng giật được một chú nhưng mà vẫn hồi hộp gọi anh tôi cứu giúp tôi lôi nó lên. Anh tôi bảo em làm được mà và tôi vừa run vừa lôi lên được một con. Tôi hét to quá đến nỗi chú ở trong nhà cũng nghe tiếng chạy ra xem tôi bị làm sao, rồi chú cũng ngồi lại câu với anh em tôi. Lúc này tôi sung sướng kể đi kể lại với chú chiến tích của mình. Chú bảo tôi nằm xuống cho đỡ mệt rồi xoa lưng cho tôi bảo ngủ đi. Nhưng mà ngủ làm sao được cơ chứ? Tôi chỉ muốn chạy vào nhà khoe với cô và cu út chị đã câu được con cá mà lại còn to hơn của anh tôi nữa chứ...

http://i459.photobucket.com/albums/qq314/caucaquangbinh/Ca%20Diec%20rau%20Ram/2.jpg

Cá Diếc khi cắn câu cũng thường cắn liên tục một lúc nên chúng tôi câu được 5 con liền sau đó tăm cá vơi dần và mặt Đầm trở nên yên tĩnh. Anh tôi nhắc tôi ngủ khi nào cá vào anh lại gọi. Tôi ngủ gối đầu vào lòng anh trong hương thơm ngạt ngào của hương sen kì ảo, trong giấc mơ tràn nggập niềm vui có lẽ thế nên anh tôi bảo meocon ngủ cứ mỉm cười ...

Tôi ngủ được một lúc thì tự thức giấc, trời đã ngả về chiều có lẽ khoảng hơn 4 giờ chiều. Gió cũng đã mạnh hơn, những cây sen trong Đầm nghiêng vào nhau tạo nên một âm thanh xào xạc, những đợt sóng lá và hoa sen tạo nên một cảnh đẹp kì ảo. Chú đã vào nhà tự bao giờ chỉ còn một mình anh tôi vừa thả câu vừa đọc sách và trông giấc cho tôi ngủ. Nhìn vào chỗ cắm xiên cá thấy cá quẫy lóc chóc. Tôi vùng dậy chạy ra xem và kêu lên : Anh ơi sao nhiều thế. Anh của tôi cười anh câu nhiều cá cho meocon ăn để lấy sức mà ngủ đấy mà. Tôi giúp anh thu dọn đồ câu rồi về nhà, hôm đó chúng tôi câu được 17 con tất cả.

Về đến sân tôi đã gọi to:

- Công ơi ra xem này.

Cu út chạy ra cười hết cỡ nó cứ xoắn vào nhận hết con này đến con khác. Cô vào bếp lấy ra cái chậu thau nhựa, anh tôi mở xiên ra trút vào chậu được gần đầy một chậu cá, những chú cá giãy giãy nhìn sướng cả mắt.

Cô nhặt mấy con to bảo tôi mang sang biếu nhà hàng xóm phần còn lại tôi giúp cô làm sạch mổ bụng rửa bằng nước muối rồi để vào rổ cho ráo.
Hôm đó tôi và anh lại vào bếp nấu 2 món với sản phẩm của mình đó là : Cá Diếc nấu riêu và cá Diếc kho lá gừng.

Món cá Diếc nấu riêu

Nguyên liệu:
-Cá Diếc
-Nghệ tươi, cà chua, mẻ (nếu có quả dọc càng ngon)
-Hành hoa, thìa là, một trái ớt chỉ thiên.

Cách chế biến:
Cá làm sạch khía chéo ướp với nghệ tười giã vắt lấy nước và một chút muối để cho thấm.

Bắc chảo lên bếp cho dầu ăn vào đun sôi thì bỏ cá vào chiên sơ, vừa thấy vàng thì lật chiên tiếp mặt còn lại, bỏ cà chua, lọc mẻ (hoặc quả dọc đã nướng vàng bóc sạch vỏ) vào, cho nốt chỗ nước nghệ còn lại nêm gia vị và cho vào một bát nước nhỏ để au cá cho thấm đều. Sau đó cho nước sôi vào nấu tiếp đến khi cá chín bắc ra cho hành hoa, thìa là vào. Nếu ai ăn được cay thì cho thêm mấy lát ớt.

Ăn nóng kèm với rau ghém (rau muống chẻ, rau húng chân chim, húng quế nếu có thân cây chuối non xắt bỏ chung vào). Nước mắm chấm cá phải nguyên chất đập vào một nhánh tỏi và vắt thêm một vài giọt chanh.

Món cá Diếc kho lá gừng

Nguyên liệu:
- Cá Diếc
- Nước hàng (chưng từ đường)
- tương (loại tương Bần)
- Lá gừng
- Một củ gừng nhỏ

Cách chế biến
Cá làm sạch để ráo nước, xếp cá vào nồi gừng xắt miếng lót xuống dưới đáy nồi rồi xếp cá lên. cho nước hàng vào (có tác dụng khử tanh, và làm cá có màu nâu đỏ rất đẹp) nêm gia vị tương , muối bột nêm cho vừa ăn và nửa bát nước. Xếp lá gừng lên trên cùng. Cho nửa bát đầu ăn rồi bỏ vào lò viba (có thể kho bằng bếp thường để nhỏ lửa sau đó vùi trong bếp trấu hoặc bếp mùn cưa cho đến khi nồi cá cạn gần hết nước (chỉ còn khoảng 2 muỗng nước sền sệt).

Thịt cá diếc ngọt , mát, rất lành và bổ dưỡng nhưng hơi nhiều xương, phải cẩn thận khi cho trẻ con ăn.

Tuổi thơ đã xa rồi , anh tôi cũng đi xa rồi. Từ ngày anh đi tôi chưa bao giờ trở về nơi ấy cho đến bây giờ khi viết bài này trong tôi vẫn tràn đầy cảm xúc ngọt ngào yêu thương và tràn đầy Hạnh Phúc...Anh ơi!

canhcauro
11-03-2009, 10:08 AM
nhìn túi cá thích ghê.Món này kho dưa em thích nhất

cubin88
29-03-2009, 01:49 AM
lachuachậu cá ngon quá đi mất lachua

hoa sữa
13-06-2009, 10:41 PM
CÂU CẮM BAN ĐÊM


http://thm-a03.yimg.com/image/79cfd4763e607730

- Anh!
- Gì thế em?
- Mèo con sợ anh ạ.
- Đừng sợ mèo con, có anh mà.
Dù cho suốt từ sáng háo hức cùng với anh chuẩn bị cho buổi câu cắm ban đêm này nhưng sao lúc này nhìn ra ngoài vười tối tôi chợt thấy lạnh và cảm giác lạnh ấy đem lại một cái rùng mình khiến tôi rụt rè nói với anh thế.
Tôi trở vào nhà mượn cô cái đèn pin con mèo nhỏ xíu đeo vào cổ, xỏ vào giày bít rồi theo anh của mình với anh Quốc Oai và anh Quang Bình ( hai người bạn của anh) ra bờ đầm sau vườn. Gió trong vườn thổi mạnh , không khí rất dễ chịu bốn anh em chui qua các vòm cây trong vườn ra đến bờ đầm. Không ai bảo ai tất cả cùng đặt dụng cụ câu xuống vươn vai để đón nhận không khí trong lành và một cảm giác bình yên choáng ngợp trước một khoảng không rộng trong màn đêm dịu dàng. Bầu trời cao vời vợi, đêm không trăng chỉ có những vì sao lấp lánh và những cơn gió miên man.
- Mèo con ơi giữ cho anh xô mồi câu .
Tiếng của anh gọi tôi về thực tai.
- Vâng ạ
- Tiểu thư đang mơ màng điều gì thế . Cả hai anh Quốc Oai và Quang Bình cùng cất tiếng trêu tôi.
- Dạ, em thích không gian này, nó đẹp quá anh ạ.,


http://i239.photobucket.com/albums/ff11/chautuanvu062006/Caucam.jpg

Các anh bắt đầu chuẩn bị mắc mồi câu. Mồi câu ở đây là các chú cá đuôi cờ và những con tôm sống. Cá cờ thì hai anh em câu từ lúc chiều còn tôm thì hai anh em đi chợ từ sáng sớm mua về thả trong cái xô nhỏ. Cần câu là những cành trúc dài khoảng 1m2 được vót hơi nhọn phía dưới để dễ cắm sâu vào bờ đất. Cước câu được buộc dài khoảng 60cm. Cứ mắc được mồi câu ở cần nào các anh lại chọn một vị trí để cắm đuôi cần câu vào bờ đất sao cho con mồi vừa đủ ngập mình vào trong nước. Được giải phóng khỏi cái xô chật hẹp lại bị lưỡi câu mắc sâu vào lưng khá đau nên các chú cá đuôi cờ và các chú tôm cứ bới thục mạng trong nước nhưng lại bị sợi cước giữ lại lên chúng bơi theo các vòng tròn tạo lên những tiéng động lách chách trên mặt nước. Anh tôi bảo việc di chuyển của các con mồi sẽ gọi các chú cá ăn đêm đến tìm mồi.Lúi húi một lúc chúng tôi cũng đã thả xong mồi câu có khoảng 18 cần câu tất cả . Sâu khi thả câu xong mấy anh em ngồi xuống bờ đầm nói chuyện . Câu chuyện của mấy anh thật hấp dẫn nó xoay quanh những chủ đề về học tập về những luận văn sắp viết rồi cuối cùng là ngồi hát. Tôi ngồi cạnh anh của mình thả hồn lên các vì sao cảm giác yên bình và Hạnh phúc ngập tràn trong lòng.

http://thm-a02.yimg.com/image/c8bd0e348e7f6d86

- Mèo con hát bài những ánh sao đêm đi - anh Quang Bình đề nghị.
- Hêy! Sao nhà kinh tế lại thích bài hát của những chiến binh xây dựng thế? Chắc lại có em nào bên xây dựng hút hồn sao- Anh Oai quay sang trêu anh Bình .
Tôi cất tiếng hát, các anh hoà theo anh của tôi chợt đứng dậy nói để tớ vào mang đàn và kiếm cái gì đó để uống. Ai uống gì giơ tay nhé. Còn lại ba anh em hai anh vẫn chọc nhau đủ thứ. Tôi yêu mến những người bạn của anh tôi và coi các anh như những người anh của mình và các anh cũng thế, luôn quan tâm chăm sóc cho tôi và bé Công. Một lát anh tôi trở ra mang theo đàn và đồ uống. Mấy anh em vừa hát vừa trò chuyện suốt đêm. Đang cao hứng hát chợt anh tôi dừng lại, cả bọn đều chợt nghe tiếng quẫy nước khá lớn phát ra ở đó không xa. Anh tôi cười to: Chắc được một chú rồi. tôi cầm đèn pin lúp xúp chạy theo các anh …và kìa…một chú cá quả to hơn bắp tay tôi đang bị treo lủng lẳng trên cần câu, chú ra sức quẫy mạnh hòng thoát thân nhưng mà cần câu đủ mềm để giữ chú trong tư thế chẳng dễ chịu với chú tẹo nào. Anh tôi gỡ cá và bỏ vào xô, chú cá làm cả đám sôi nổi hẳn lên tôi tích chí rụt rè sờ vào cái lưng đen nhẫy của chú còn mấy anh lại xoay quanh chủ đề về cá về câu kéo …

http://thm-a04.yimg.com/image/714e33ee6582c92c
( còn tiếp)

hoa sữa
16-06-2009, 08:30 PM
...
Trời se lạnh, gió trong đầm thổi mạnh, mấy anh nằm dài trên bờ đầm còn tôi vớ lấy cây ghi ta bập bùng và hát nho nhỏ. Thỉnh thoảng nghe tiếng cá quẫy ở đâu đó mọi người lại đứng lên thăm cần câu.
Cũng đã được mấy tiếng từ lúc thả câu đến giờ chiếc xô cũng thêm được mấy chú cá nữa hai chú cá sộp bé và một chú cá trê to hơn cổ tay. Anh của tôi quyết định cả nhóm cùng về, các cần câu được kiểm tra lại và cắm suốt đêm đến sáng hôm sau.
Tôi về sau khi tắm rửa lên giường đi ngủ, một giác ngủ say đến ngay trên mi và trong mơ tôi vẫn như đang thả hồn trong không gian rộng mênh mong ngọt ngào và thơm mát cùng với tiếng cá quẫy lóc chóc .
Tuổi thơ đã xa rồi, nhưng những kỉ niệm ngọt ngào đó vẫn mãi theo tôi là một phần hành trang tôi mang theo vào cuộc đời . Anh ơi! tôi luôn muốn gọi như thế với người anh đã đi xa của minh.

quockhoa_80
21-06-2009, 10:44 PM
Em viết bài lôi cuốn người đọc thật đấy.

hoa sữa
21-02-2010, 09:16 PM
Lâu lắm rồi mới quay lại HFC.

binhyen
03-03-2010, 05:09 PM
Bác Hoa Sữa, các bác,

Em vô coi bài này tưởng là ở Đầm Sen hóa ra chính xác là đầm sen luôn. Bài dễ thương, nhất tấm hình minh họa ngoài ra còn khuyến mãi thêm cách nấu hai món cá diếc nữa.:matcuoi (

Thân,
Bình Yên.

hoa sữa
04-03-2010, 10:25 PM
ôi trời em lên chức Bác bao giờ thế này.

hoa sữa
09-10-2010, 07:58 AM
Lâu rồi mới vào HFC đọc lại bài viết của một thời tuổi thơ thấy nhớ . Mai chủ nhật lên kế hoạch hẹn hò câu kéo với mọi người thôi, nhớ cảm giác cá cán câu nhiều lắm rồi.

hoa sữa
27-12-2011, 10:24 PM
Trời lạnh, mùa này câu cá giếc được không các Bác nhỉ?