hatnfishing
02-03-2009, 05:29 PM
Hiện nay em vừa tròn 28 tuổi.Nhưng em cũng đã có (những) kỉ niệm khó quên vào mùa chép đẻ. Đầu tiên cũng qua lời kể của môt tay câu(họ hàng nhà em) tên LÊ VĂN DÂN ở phố Huế nằm giữa thủ đô HÀ NỘI(nhưng chưa một lần đặt chân đến lăng BÁC HỒ) ông bác kể rằng::matcuoi % Hồi tao còn nhỏ vào mùa cá vật đẻ cả nhà ăn không hết cá(quê em vùng chiêm trũng BÌNH LỤC HÀ NAM) mọi người thường gọi là dân cầu tõm.
Ông bác bảo rằng cứ tầm 5h sáng là tao với thằng Lâm( cậu em ) vác nơm ra ngoài đồng. Ngày đó thằng cu Lâm mới được 11 tuổi. Đi một lúc 2 anh em về thằng Lâm khệ lệ ôm con chép đuôi chạm đất, mà cũng chả ăn hết nên không bắt nhiều, chỉ làm con về là đủ. Khi cá vật đẻ nó cũng như bọn con gái đau quá chạy nhặng lên tìm chỗ để đẻ.Khi đó nước chỉ ngang đùi nên em nào to là phi xuông úp luôn. Ông bảo rằng bây giờ mà còn cảnh đó (chắc dân HÀ NỘI phi ô tô về oánh cá)nhưng than ơi thời oanh liệt đâu còn nữa. Và cũng nhờ những lời kể đó mà đến giờ phút này em cung sắp được 4 cái mùa xì xụp đợi chép đẻ.
Trên Thái Nguyên em mọi người không mấy ai để ý đến những con chép lắm đặc biệt là chép đẻ vì ít người có ý nghĩ là sẽ thức đêm để bắt cá chép vì như người nghĩ con cá chép khó câu. Em thì nghĩ khác nếu ta hiểu về nó thì cá chép còn dễ bắt hơn những loại khác. Em kể một chụyên không liên quan gì tới chép đẻ để các bác xem bắt cá chép có đơn giản không nhé.
Hôm đó trời mưa to(mưa rào) em xách đồ nghề đi câu vợ em nó bảo đúng là bọn giời đầy,mà nó còn nghi em đi léng phéng nữa chứ vì không mang mồi chỉ thủ của nó vài con tôm.Khi xuống hồ em chọn luôn chỗ mà chả ai nghĩ là ở đấy câu được cá vì trời mưa nước chảy vào như trút mồi nào chịu được. em ngồi một lúc thấy chép bắt đầu vào.hèm chơi luôn con lưỡi LI2 thửa ở chỗ anh hoang tèo ra thu cần còn có 2 đốt thả xuống làm con tôm mắc vào một lưỡi, thả được lúc, nước càng chảy mạnh, cá càng vào đông. Mới đầu còn không thèm ăn về sau đùa nghịch chán... khà khà.. phệt ngay vào lưỡi không biết có phải nó ăn con tôm của em không nhưng cũng đáng làm em chép 1k8 và cứ thế em làm cả thẩy 7 em cứ sàn sàn vì hồ không có chép to. Song em cũng đánh bài ném ra xa bờ như ngồi câu ổ bình thường để che mắt chủ hồ, vì dạo đó vợ em đang mang thai nên em cũng muốn thi thoảng kiếm tí cho thằng cu.
Lại tiếp chuyện phục chép đẻ.... Cũng như bác vịt em và một người bạn người mà trước đây đã có một tuổi thơ dữ dội ở hồ tây( câu rô phi và câu chép đẻ cưc hay)khi chú lên Thái nguyên ở và làm bạn với nhau,sau dần thành thân và cùng bày tỏ quan điểm thích phục chép đẻ. ngày đấy chú mang được vài bộ(rụm) như lưỡi tiêu lên, chú bảo em đi lấy bèo tây về cắt rễ rửa thật sạch tối đem theo đi câu. em làm theo răm rắp. tối cũng vẫn câu như mọi người đến 2h sáng anh nào lì thì cũng đứng dậy đi về. 2 chú cháu bắt đầu hành nghề, đầu tiên chú bảo em buộc tất cả bèo vào với nhau tạo thành một (bềnh) bèo bằng cái mâm. ỏ giữa có một cái lỗ bằng cái mũ cối và thả xuống hồ gần ngay bờ sau lấy cây nứa cắm cố định lại một chỗ. mỗi chú cháu một bềnh bèo như vậy. ngon lành ngồi hút điếu thuốc, mắc lưỡi vào. tầm 4h cá bắt đầu chạy nhắng nhit tìm chỗ đẻ và 2 bềnh bèo của 2 chú cháu là chỗ chúng nó chú ý và quan tâm nhất. 5h 2 chú cháu bắt đầu câu. khóa chặt máy từ từ thả vào chính giữa bềnh bèo. em vừa thả chưa chạm đáy đã chả thấy phao đâu làm phựt phát em chép đỏ được 3 lạng. còn ông chú tên 3 làm em to tướng, và cứ thế 2 chú cháu ngồi đến 7h sáng làm một lô cả đực lẫn cái nhưng đa số đực nhiều hơn. và cứ như vậy 2 chú cháu đi 3 đêm liên tục mệt muốn chết nhưng khoái. vì cả năm nó mới đẻ có một lần và cũng chỉ đẻ trong vài ngày.
Nhưng vào mùa năm nay em thấy cá đẻ muộn và có vẻ thưa hơn không phải vì không còn cá mà em nghĩ cá bị câu nhiều sợ quá quyên cả sinh sản. hôm trứơc bác vịt bảo cá đẻ em cũng đi nhưng cả hồ chỉ có vài con đẻ chưa đẻ rộ. khi nào nó đẻ rộ em bắt được em lại kể chuyện cho các bác trong HFC nghe về truyện câu chép đẻ của em. ( cảm ơn bác vịt béo nhiều).thân chào cả nhà....:matcuoi 1
Ông bác bảo rằng cứ tầm 5h sáng là tao với thằng Lâm( cậu em ) vác nơm ra ngoài đồng. Ngày đó thằng cu Lâm mới được 11 tuổi. Đi một lúc 2 anh em về thằng Lâm khệ lệ ôm con chép đuôi chạm đất, mà cũng chả ăn hết nên không bắt nhiều, chỉ làm con về là đủ. Khi cá vật đẻ nó cũng như bọn con gái đau quá chạy nhặng lên tìm chỗ để đẻ.Khi đó nước chỉ ngang đùi nên em nào to là phi xuông úp luôn. Ông bảo rằng bây giờ mà còn cảnh đó (chắc dân HÀ NỘI phi ô tô về oánh cá)nhưng than ơi thời oanh liệt đâu còn nữa. Và cũng nhờ những lời kể đó mà đến giờ phút này em cung sắp được 4 cái mùa xì xụp đợi chép đẻ.
Trên Thái Nguyên em mọi người không mấy ai để ý đến những con chép lắm đặc biệt là chép đẻ vì ít người có ý nghĩ là sẽ thức đêm để bắt cá chép vì như người nghĩ con cá chép khó câu. Em thì nghĩ khác nếu ta hiểu về nó thì cá chép còn dễ bắt hơn những loại khác. Em kể một chụyên không liên quan gì tới chép đẻ để các bác xem bắt cá chép có đơn giản không nhé.
Hôm đó trời mưa to(mưa rào) em xách đồ nghề đi câu vợ em nó bảo đúng là bọn giời đầy,mà nó còn nghi em đi léng phéng nữa chứ vì không mang mồi chỉ thủ của nó vài con tôm.Khi xuống hồ em chọn luôn chỗ mà chả ai nghĩ là ở đấy câu được cá vì trời mưa nước chảy vào như trút mồi nào chịu được. em ngồi một lúc thấy chép bắt đầu vào.hèm chơi luôn con lưỡi LI2 thửa ở chỗ anh hoang tèo ra thu cần còn có 2 đốt thả xuống làm con tôm mắc vào một lưỡi, thả được lúc, nước càng chảy mạnh, cá càng vào đông. Mới đầu còn không thèm ăn về sau đùa nghịch chán... khà khà.. phệt ngay vào lưỡi không biết có phải nó ăn con tôm của em không nhưng cũng đáng làm em chép 1k8 và cứ thế em làm cả thẩy 7 em cứ sàn sàn vì hồ không có chép to. Song em cũng đánh bài ném ra xa bờ như ngồi câu ổ bình thường để che mắt chủ hồ, vì dạo đó vợ em đang mang thai nên em cũng muốn thi thoảng kiếm tí cho thằng cu.
Lại tiếp chuyện phục chép đẻ.... Cũng như bác vịt em và một người bạn người mà trước đây đã có một tuổi thơ dữ dội ở hồ tây( câu rô phi và câu chép đẻ cưc hay)khi chú lên Thái nguyên ở và làm bạn với nhau,sau dần thành thân và cùng bày tỏ quan điểm thích phục chép đẻ. ngày đấy chú mang được vài bộ(rụm) như lưỡi tiêu lên, chú bảo em đi lấy bèo tây về cắt rễ rửa thật sạch tối đem theo đi câu. em làm theo răm rắp. tối cũng vẫn câu như mọi người đến 2h sáng anh nào lì thì cũng đứng dậy đi về. 2 chú cháu bắt đầu hành nghề, đầu tiên chú bảo em buộc tất cả bèo vào với nhau tạo thành một (bềnh) bèo bằng cái mâm. ỏ giữa có một cái lỗ bằng cái mũ cối và thả xuống hồ gần ngay bờ sau lấy cây nứa cắm cố định lại một chỗ. mỗi chú cháu một bềnh bèo như vậy. ngon lành ngồi hút điếu thuốc, mắc lưỡi vào. tầm 4h cá bắt đầu chạy nhắng nhit tìm chỗ đẻ và 2 bềnh bèo của 2 chú cháu là chỗ chúng nó chú ý và quan tâm nhất. 5h 2 chú cháu bắt đầu câu. khóa chặt máy từ từ thả vào chính giữa bềnh bèo. em vừa thả chưa chạm đáy đã chả thấy phao đâu làm phựt phát em chép đỏ được 3 lạng. còn ông chú tên 3 làm em to tướng, và cứ thế 2 chú cháu ngồi đến 7h sáng làm một lô cả đực lẫn cái nhưng đa số đực nhiều hơn. và cứ như vậy 2 chú cháu đi 3 đêm liên tục mệt muốn chết nhưng khoái. vì cả năm nó mới đẻ có một lần và cũng chỉ đẻ trong vài ngày.
Nhưng vào mùa năm nay em thấy cá đẻ muộn và có vẻ thưa hơn không phải vì không còn cá mà em nghĩ cá bị câu nhiều sợ quá quyên cả sinh sản. hôm trứơc bác vịt bảo cá đẻ em cũng đi nhưng cả hồ chỉ có vài con đẻ chưa đẻ rộ. khi nào nó đẻ rộ em bắt được em lại kể chuyện cho các bác trong HFC nghe về truyện câu chép đẻ của em. ( cảm ơn bác vịt béo nhiều).thân chào cả nhà....:matcuoi 1