May_langthang
22-10-2006, 02:50 AM
Hic, dạo này cơm áo không đùa với khách... câu :matcuoi ( , nên nhà em tất bật với cuộc sống, hổng đi câu nên cũng hổng có bài viết nào về câu kéo nào sì_pam forum các bác, hôm nay mới trỏ về từ xứ "không đầu không chân", tức cảnh sinh tình sì_pam lén vài dòng, chẳng liên quan gì đến cá mú, bà con bỏ quá cho :matcuoi ' :matcuoi '
*********************
Bạn bè người Việt thường kinh ngạc khi nghe tên những đất nước mà tôi thích đến (Cambodia, Nepal...), thậm chí có những nước mà nghe xong họ không biết nó có tồn tại hay không? nếu có thì nằm ở đâu? (Guatemala, Tibet...), thế nên lần này vừa về đến nhà, mở máy ra check mail đã nhận được câu thơ hóm hỉnh của 1 người bạn:
"Người ta yêu Mỹ, mến Âu
Em tôi mê nước "không đầu không chân"
Hahaha... là vì tôi vừa đi Mông Cổ (http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4ng_C%E1%BB%95) về mà, :-)
Cuộc sống mới, nơi ở mới, công việc mới... tất cả khiến thần kinh tôi căng như dây đàn, tưởng chừng sắp đứt thì... 1 ngày đẹp trời, hãng hàng không JAL thông báo cho tôi hay rằng Thẻ tính điểm bay (JAL mileage Card) của tôi trong vòng 1 năm qua đã đủ được thưởng 1 chuyến khứ hồi miễn phí quốc nội hoặc quốc tế dưới 5h bay như Seoul, Taiwan, Beijing, Guam... nhưng vấn đề ở chỗ là số điểm đó sắp hết thời hạn (đến ngày 20/10), nếu tôi không sử dụng thì coi như mất trắng, hic, vậy là bị ép đi du lịch rùi. Nhìn những điểm "được phép hạ cánh" thì toàn là những nơi tôi đã từng đến và không có hứng thú quay lại, phen này xem ra stress nặng hơn không chừng :-(
Chán đời, tôi xem lại đống album hình du lịch của mình để tìm cảm hứng thì lôi ra được tấm hình chụp khi đi câu cá bên bờ hồ Uvs Nuur (http://en.wikipedia.org/wiki/Uvs_Nuur_Lake)(thuộc Mông Cổ nhưng nằm giữa biên giới Mông Cổ - Nga), tuyệt, có nơi để đi rồi đây. Mông Cổ và bất cứ những gì thuộc về nó, lịch sử, văn hoá, phong tục, con người... luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với tôi.
Dĩ nhiên, với "điều khoản KHÓA" ngặt nghèo là điểm đến không quá 5h bay thì tôi không thể đến Cộng hoà Nhân dân Mông Cổ (People's republic of Mongolia ) hay còn gọi là Ngoại Mông (Outer Mongolia) được rồi, mà thay vào đó, tôi sẽ đi Nội Mông (Inner Mongolia) hay còn gọi là Vùng Mông Cổ tự trị (Inner Mongolia Autonomous Region) bằng cách bay đến Bắc Kinh rồi từ đó đi Hohhot (Thủ đô của Nội Mông cách Bắc Kinh 50' đi máy bay, hay 7h đi xe buýt , hay 10h đi xe điện).
Ban đầu tôi dự tính sẽ bay tiếp từ Bắc Kinh đến Hohhot, nhưng nghĩ lại thấy máy bay từ Nhật hạ cánh xuống Bắc Kinh là 6h chiều, thời gian chuyển máy bay và chờ đợi... sẽ khiến nếu đến được Hohhot sớm nhất cũng khoảng 9h rưỡi, chỉ còn mỗi việc ăn tối và chui tọt vào 1 cái nhà trọ nào đó ngủ để chờ sáng mai mới tung tăng được thì uổng quá, nên tôi quyết định đi xe điện xuyên đêm đến Hohhot. vừa ngắm được sự thay đổi địa giới khác biệt từ Trung Quốc đến Nội Mông, vừa được đi 1 phần trên "Con đường tơ lụa" huyền thoại, và ... vừa đỡ tốn tiền trọ 1 đêm (hihi, bạn thân của thánh "Ki-bo" mừ). Giỡn thôi, thực ra quá trình du lịch backpacker (du lịch bụi) đã cho tôi 1 kinh nghiệm quý báu là nếu muốn hòa nhập và tìm hiểu về cuộc sống của 1 đất nước, hãy kết bạn với người bản địa, và việc di chuyển bằng những phương tiện phổ thông là cách tiếp cận hiệu quả nhất. Nhìn chung những người đi xe buýt, xe điện thường thuộc tầng lớp bình dân, họ thân mật và cởi mở hơn các "quý khách" trên máy bay rất nhiều.
Càng lên kế hoạch, tôi càng thêm hứng khởi trước chuyến đi này, bởi Mông Cổ thì tôi đã tới 2 lần, còn Nội Mông thì chưa, khám phá 1 vùng đất "mới mà không mới" thì cảm giác thú vị trước lúc khởi hành không biết để đâu cho hết.
SANG TÀU GẶP TA:
Tèn tén ten, hehehe... giờ G đã điểm, tôi có mặt trong chuyến bay Nagoya - Beijing với con dấu Visa tím ngắt trong hộ chiếu ĐIỂM ĐẾN: KHU MÔNG CỔ TỰ TRỊ - NHẬP CẢNH 1 LẦN.
Sau 3 tiếng ngủ ngon lành trên máy bay, tôi hạ cánh an toàn xuống Bắc Kinh lúc 6h tối. Đứng chờ ở vòng xoay nhận hành lý trong tình trạng vẫn còn ngái ngủ, tôi chợt giật mình khi nghe tiếng mẹ đẻ xôn xao xung quanh, ngó sang băng chuyền kế bên thấy 1 đoàn du khách Việt rộn ràng như hội chợ, tự dưng vui vui, định bắt chuyện cho đỡ nhớ nhà thì... giật mình thêm lần nữa khi nghe bà con bắt đầu buông những câu cảm thán đại loại như: Nhìn sân bay người ta hoành tráng thế này chứ ai như... VN mình, rồi quay ra chê trách những thứ lạc hậu ở Việt Nam, nhân tiện kể thêm những điều hay ho ở xứ người mà họ đã từng thấy, hoặc được nghe ai đó nói lại... thôi miễn bàn, ba-lô con cóc của tôi tới rồi, khoác lên vai, tôi đi thẳng 1 mạch ra cửa hải quan.
Gần 1 tiếng sau, tôi có mặt ở nhà ga Beijing West Railway Station, ngọng nghịu 1 hồi bằng thứ tiếng Phổ Thông "tồn kho" gần 20 năm nay, tôi cũng mua được tấm vé khứ hồi Beijing-Hohhot-Beijing. Như là số phận, cứ mỗi lần đến nơi nào phải nói tiếng Hoa, những ký ức mờ nhạt về ba tôi lại hiện ra, những câu hỏi về cội nguồn, gốc gác tưởng như vô nghĩa lại bùng cháy lên dữ dội, tôi là hậu duệ của những người Hoa lưu lạc (nào có xa xôi gì, mới đến thế hệ F2 mà thôi) vậy tôi có phải là 1 phần lưu lạc từ mảnh đất này không???
MỘT ĐÊM KHÔNG NGỦ:
Trước giờ lên tàu, tôi tranh thủ nạp chút năng lượng, còn chọn lựa nào hoàn hảo hơn là món Vịt quay Bắc Kinh (Peking Duck) lừng danh kim cổ, Đông Tây. Nhưng 1 mình thì ăn không hết 1 con mà cũng không còn thời gian để chờ họ quay, nên đành ngậm ngùi gọi 1 tô "mì Peking Duck", thôi kệ, vài miếng vịt quay khiêm tốn nằm khép nép trên tô mì cũng an ủi tôi chút xíu... nhưng rốt cục ăn xong rùi không thấy có gì đặc biệt ngoài việc thanh toán khoản tiền 7USD/tô, :-( hix.
Tôi tìm đến khoang của mình khi chỉ còn mươi phút nữa là tàu chạy, hú hồn. Khoang của tôi có 4 giường nằm, 3 hành khách khác đã yên vị, tôi là người điền vào chỗ trống cuối cùng. 3 người đồng hành cười với tôi và chúng tôi bắt đầu giới thiệu xã giao, may ơi là may, 1 người trong số họ biết tiếng Anh, 1 người là giáo viên Vật Lý (quái quỷ, tôi ghét môn này nhất thời còn đi học), 1 người là chủ tiệm tạp hoá & đúng như tôi dự đoán, tất cả đều rất thân thiện, dễ gần. Người Mông Cổ nói chung đa phần da trắng dáng tròn, người thấp đậm, có nét đẹp khỏe khoắn và phúc hậu, tôi thích vẻ đẹp này (thiếu gì mơ nấy mà), :-)
Tôi nói chuyện với người biết tiếng Anh, cậu ta 20 tuổi, đang học việc ở Bắc Kinh (hình như nghề làm nón bán cho du khách), nhưng phải về gấp để... lấy vợ. Tôi ngạc nhiên hỏi sao kết hôn sớm thế & tôi khám phá ra được những tâm sự của người Mông Cổ mà tôi chưa thấy sách báo du lịch nào thông tin. Cậu ta nói vì tuổi thọ người Mông Cổ rất thấp (trung bình khoảng 57 tuổi) nên người Mông Cổ thường không có tập quán chờ đợi trong tình yêu, bới 1 ~ 2 năm, thậm chí vài tháng đối với cuộc đời họ là khoảng thời gian cực kỳ quan trọng... (Lẽ ra bộ phim "Yêu là cưới" phải được quay ở Mông Cổ, bà con nhỉ,^o^)
Tiếp đến, Juk (tên chàng trai) cho tôi xem tấm thiệp cưới của người Mông Cổ, ồ, nó không có đôi rồng phượng hay đôi chim câu như thiệp người Việt, người Hoa, mà nó in hình 1 đôi ngựa. Tôi vẫn biết Mông Cổ thường được mô tả như là 1 quốc gia có lịch sử, văn hoá, nghệ thuật, đời sống... gắn liền với ngựa, nhưng ngựa có 1 vị trí ngay cả trong phong tục hiếu hỉ thì tôi quả không ngờ tới. Thế là Hesser (cô giáo dạy Vật Lý) & Juk tiếp tục khai trí cho tôi bằng niềm tự hào dân tộc hừng hực trong giọng kể: chúng tôi hầu hết được học cưỡi ngựa từ khi mới 4, 5 tuổi, 3/4 dân số Mông Cổ đều biết cách chăm sóc & nuôi ngựa ra sao, Morin Khuur (Mã thủ Cầm - Đàn có hình đầu ngựa) mà phương Tây gọi là Mongolian Horse-head Fiddle là 1 trong những nhạc cụ có âm thanh độc đáo nhất thế giới và v.v... Tôi buột miệng hỏi: Vậy cậu có phải đem ngựa đến tặng nhà gái như lễ vật không? Juk cười to: Oh không, đúng là có phong tục đó nhưng người thành phố không cần như thế.
Tôi bỗng thấy câu hỏi của mình giống như nhiều người từng hỏi tôi "Ở Nhật còn Samurai không?" hay "Việt Nam hết chiến tranh chưa?":-). Tôi kể cho Hessen và Juk nghe rằng ngựa Mông Cổ trong nhận thức của người Việt là kinh hoàng, là chiến tranh, là "vó ngựa Mông Cổ đi tới đâu, cỏ nơi đó không mọc được", 2 người ngạc nhiên tột độ như chưa từng nghe thấy điều gì ngạc nhiên hơn thế.
Mải nói chuyện, tôi không biết tàu đã dừng bao nhiêu ga rồi nhưng khoảng hơn 12h tàu bắt đầu vào địa phận Nội Mông thì tôi biết rất rõ bởi đó là nhà ga đầu tiên trong suốt chuyến hành trình bắt đầu có treo hình Ghengis Khan (Thành Cát Tư Hãn) khắp nơi, từ văn phòng nhà ga cho đến hàng quán ở hành lang nhà ga, đến những nhà dân ven đường...
Có 3 nhân vật Trung Quốc mà tôi đặc biệt chú ý ngay từ khi tôi còn rất nhỏ là Khổng Tử, Võ Tắc Thiên và Thành Cát Tư Hãn. Tôi thích Khổng tử vì thường nghe từ phim ảnh, sách báo hay người đời thường nói những câu: Khổng tử dạy thế này, Khổng Tử nói thế kia nên ngưỡng mộ Khổng Tử theo phong trào kiểu trẻ con... Sau này lớn lên, tôi mua 1 cuốn sách "Khổng tử & Đạo Khổng" về đọc, mới được 3 trang tôi lăn ra ngủ vì... quá chán :-)
Cái đầu không tiếp thu nổi những vấn đề Hàn Lâm thì tôi quay ra mê bà Võ Tắc Thiên sắc xảo với những câu chuyện lâm li, hùng tráng..., không biết có phải tính cả thèm chóng chán hay vì bội thực phim ảnh trung Quốc trên tivi nên tôi cũng ngán bà này sau đó...
Riêng có người cuối cùng luôn có sức hấp dẫn với tôi cho đến tận bây giờ (suy cho cùng lại chẳng phải người Trung Quốc chính hiệu) là HUYỀN THOẠI GHENGIS KHAN - Thành Cát Tư Hãn.
Mặc dù Thành Cát Tư Hãn là nhân vật bị phân cực nhiều nhất trong cách đánh giá của thế giới hiện đại, ông và những người Mông Cổ là một trong những chủ đề trái ngược nhau theo các cách hiểu phụ thuộc vào vị trí địa lý. Từ châu Âu và Trung Đông thì xem ông là Đại họa vì ông đã giết quá nhiều người cũng như là mối đe dọa đối với cuộc sống và tài sản của họ. Tuy nhiên, ở phương Đông thì ông là một trong những lãnh tụ có ảnh hưởng to lớn đối với lịch sử. Còn trên chính đất nước của mình, dù Nội Mông hay Ngoại Mông, TCTH luôn được xem là vị anh hùng và là niềm tự hào của người Nguyên Mông, là người sáng lập ra và thống nhất Mông Cổ, điều mà họ không thể có được trước khi có ông. Còn cảm nhận của riêng tôi về TCTH là 1 biểu tượng của sức mạnh chinh phạt, của ý chí quyết thắng mãnh liệt, 1 nhà lãnh đạo tài ba... nói chung là toàn tính tốt, hihi... ai là fan của Trần Hưng Đạo chắc sẽ hét "Sát Thát" vào mặt tôi mất, :-)
*****************************
hzzzhzzz sắp viết tới đoạn vào đất Mông Cổ, tình ca du mục, tình ca thảo nguyên thì ... buồn ngủ quá, thui... hẹn bà con bữa khác viết tiếp... :matcuoi (
*********************
Bạn bè người Việt thường kinh ngạc khi nghe tên những đất nước mà tôi thích đến (Cambodia, Nepal...), thậm chí có những nước mà nghe xong họ không biết nó có tồn tại hay không? nếu có thì nằm ở đâu? (Guatemala, Tibet...), thế nên lần này vừa về đến nhà, mở máy ra check mail đã nhận được câu thơ hóm hỉnh của 1 người bạn:
"Người ta yêu Mỹ, mến Âu
Em tôi mê nước "không đầu không chân"
Hahaha... là vì tôi vừa đi Mông Cổ (http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4ng_C%E1%BB%95) về mà, :-)
Cuộc sống mới, nơi ở mới, công việc mới... tất cả khiến thần kinh tôi căng như dây đàn, tưởng chừng sắp đứt thì... 1 ngày đẹp trời, hãng hàng không JAL thông báo cho tôi hay rằng Thẻ tính điểm bay (JAL mileage Card) của tôi trong vòng 1 năm qua đã đủ được thưởng 1 chuyến khứ hồi miễn phí quốc nội hoặc quốc tế dưới 5h bay như Seoul, Taiwan, Beijing, Guam... nhưng vấn đề ở chỗ là số điểm đó sắp hết thời hạn (đến ngày 20/10), nếu tôi không sử dụng thì coi như mất trắng, hic, vậy là bị ép đi du lịch rùi. Nhìn những điểm "được phép hạ cánh" thì toàn là những nơi tôi đã từng đến và không có hứng thú quay lại, phen này xem ra stress nặng hơn không chừng :-(
Chán đời, tôi xem lại đống album hình du lịch của mình để tìm cảm hứng thì lôi ra được tấm hình chụp khi đi câu cá bên bờ hồ Uvs Nuur (http://en.wikipedia.org/wiki/Uvs_Nuur_Lake)(thuộc Mông Cổ nhưng nằm giữa biên giới Mông Cổ - Nga), tuyệt, có nơi để đi rồi đây. Mông Cổ và bất cứ những gì thuộc về nó, lịch sử, văn hoá, phong tục, con người... luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với tôi.
Dĩ nhiên, với "điều khoản KHÓA" ngặt nghèo là điểm đến không quá 5h bay thì tôi không thể đến Cộng hoà Nhân dân Mông Cổ (People's republic of Mongolia ) hay còn gọi là Ngoại Mông (Outer Mongolia) được rồi, mà thay vào đó, tôi sẽ đi Nội Mông (Inner Mongolia) hay còn gọi là Vùng Mông Cổ tự trị (Inner Mongolia Autonomous Region) bằng cách bay đến Bắc Kinh rồi từ đó đi Hohhot (Thủ đô của Nội Mông cách Bắc Kinh 50' đi máy bay, hay 7h đi xe buýt , hay 10h đi xe điện).
Ban đầu tôi dự tính sẽ bay tiếp từ Bắc Kinh đến Hohhot, nhưng nghĩ lại thấy máy bay từ Nhật hạ cánh xuống Bắc Kinh là 6h chiều, thời gian chuyển máy bay và chờ đợi... sẽ khiến nếu đến được Hohhot sớm nhất cũng khoảng 9h rưỡi, chỉ còn mỗi việc ăn tối và chui tọt vào 1 cái nhà trọ nào đó ngủ để chờ sáng mai mới tung tăng được thì uổng quá, nên tôi quyết định đi xe điện xuyên đêm đến Hohhot. vừa ngắm được sự thay đổi địa giới khác biệt từ Trung Quốc đến Nội Mông, vừa được đi 1 phần trên "Con đường tơ lụa" huyền thoại, và ... vừa đỡ tốn tiền trọ 1 đêm (hihi, bạn thân của thánh "Ki-bo" mừ). Giỡn thôi, thực ra quá trình du lịch backpacker (du lịch bụi) đã cho tôi 1 kinh nghiệm quý báu là nếu muốn hòa nhập và tìm hiểu về cuộc sống của 1 đất nước, hãy kết bạn với người bản địa, và việc di chuyển bằng những phương tiện phổ thông là cách tiếp cận hiệu quả nhất. Nhìn chung những người đi xe buýt, xe điện thường thuộc tầng lớp bình dân, họ thân mật và cởi mở hơn các "quý khách" trên máy bay rất nhiều.
Càng lên kế hoạch, tôi càng thêm hứng khởi trước chuyến đi này, bởi Mông Cổ thì tôi đã tới 2 lần, còn Nội Mông thì chưa, khám phá 1 vùng đất "mới mà không mới" thì cảm giác thú vị trước lúc khởi hành không biết để đâu cho hết.
SANG TÀU GẶP TA:
Tèn tén ten, hehehe... giờ G đã điểm, tôi có mặt trong chuyến bay Nagoya - Beijing với con dấu Visa tím ngắt trong hộ chiếu ĐIỂM ĐẾN: KHU MÔNG CỔ TỰ TRỊ - NHẬP CẢNH 1 LẦN.
Sau 3 tiếng ngủ ngon lành trên máy bay, tôi hạ cánh an toàn xuống Bắc Kinh lúc 6h tối. Đứng chờ ở vòng xoay nhận hành lý trong tình trạng vẫn còn ngái ngủ, tôi chợt giật mình khi nghe tiếng mẹ đẻ xôn xao xung quanh, ngó sang băng chuyền kế bên thấy 1 đoàn du khách Việt rộn ràng như hội chợ, tự dưng vui vui, định bắt chuyện cho đỡ nhớ nhà thì... giật mình thêm lần nữa khi nghe bà con bắt đầu buông những câu cảm thán đại loại như: Nhìn sân bay người ta hoành tráng thế này chứ ai như... VN mình, rồi quay ra chê trách những thứ lạc hậu ở Việt Nam, nhân tiện kể thêm những điều hay ho ở xứ người mà họ đã từng thấy, hoặc được nghe ai đó nói lại... thôi miễn bàn, ba-lô con cóc của tôi tới rồi, khoác lên vai, tôi đi thẳng 1 mạch ra cửa hải quan.
Gần 1 tiếng sau, tôi có mặt ở nhà ga Beijing West Railway Station, ngọng nghịu 1 hồi bằng thứ tiếng Phổ Thông "tồn kho" gần 20 năm nay, tôi cũng mua được tấm vé khứ hồi Beijing-Hohhot-Beijing. Như là số phận, cứ mỗi lần đến nơi nào phải nói tiếng Hoa, những ký ức mờ nhạt về ba tôi lại hiện ra, những câu hỏi về cội nguồn, gốc gác tưởng như vô nghĩa lại bùng cháy lên dữ dội, tôi là hậu duệ của những người Hoa lưu lạc (nào có xa xôi gì, mới đến thế hệ F2 mà thôi) vậy tôi có phải là 1 phần lưu lạc từ mảnh đất này không???
MỘT ĐÊM KHÔNG NGỦ:
Trước giờ lên tàu, tôi tranh thủ nạp chút năng lượng, còn chọn lựa nào hoàn hảo hơn là món Vịt quay Bắc Kinh (Peking Duck) lừng danh kim cổ, Đông Tây. Nhưng 1 mình thì ăn không hết 1 con mà cũng không còn thời gian để chờ họ quay, nên đành ngậm ngùi gọi 1 tô "mì Peking Duck", thôi kệ, vài miếng vịt quay khiêm tốn nằm khép nép trên tô mì cũng an ủi tôi chút xíu... nhưng rốt cục ăn xong rùi không thấy có gì đặc biệt ngoài việc thanh toán khoản tiền 7USD/tô, :-( hix.
Tôi tìm đến khoang của mình khi chỉ còn mươi phút nữa là tàu chạy, hú hồn. Khoang của tôi có 4 giường nằm, 3 hành khách khác đã yên vị, tôi là người điền vào chỗ trống cuối cùng. 3 người đồng hành cười với tôi và chúng tôi bắt đầu giới thiệu xã giao, may ơi là may, 1 người trong số họ biết tiếng Anh, 1 người là giáo viên Vật Lý (quái quỷ, tôi ghét môn này nhất thời còn đi học), 1 người là chủ tiệm tạp hoá & đúng như tôi dự đoán, tất cả đều rất thân thiện, dễ gần. Người Mông Cổ nói chung đa phần da trắng dáng tròn, người thấp đậm, có nét đẹp khỏe khoắn và phúc hậu, tôi thích vẻ đẹp này (thiếu gì mơ nấy mà), :-)
Tôi nói chuyện với người biết tiếng Anh, cậu ta 20 tuổi, đang học việc ở Bắc Kinh (hình như nghề làm nón bán cho du khách), nhưng phải về gấp để... lấy vợ. Tôi ngạc nhiên hỏi sao kết hôn sớm thế & tôi khám phá ra được những tâm sự của người Mông Cổ mà tôi chưa thấy sách báo du lịch nào thông tin. Cậu ta nói vì tuổi thọ người Mông Cổ rất thấp (trung bình khoảng 57 tuổi) nên người Mông Cổ thường không có tập quán chờ đợi trong tình yêu, bới 1 ~ 2 năm, thậm chí vài tháng đối với cuộc đời họ là khoảng thời gian cực kỳ quan trọng... (Lẽ ra bộ phim "Yêu là cưới" phải được quay ở Mông Cổ, bà con nhỉ,^o^)
Tiếp đến, Juk (tên chàng trai) cho tôi xem tấm thiệp cưới của người Mông Cổ, ồ, nó không có đôi rồng phượng hay đôi chim câu như thiệp người Việt, người Hoa, mà nó in hình 1 đôi ngựa. Tôi vẫn biết Mông Cổ thường được mô tả như là 1 quốc gia có lịch sử, văn hoá, nghệ thuật, đời sống... gắn liền với ngựa, nhưng ngựa có 1 vị trí ngay cả trong phong tục hiếu hỉ thì tôi quả không ngờ tới. Thế là Hesser (cô giáo dạy Vật Lý) & Juk tiếp tục khai trí cho tôi bằng niềm tự hào dân tộc hừng hực trong giọng kể: chúng tôi hầu hết được học cưỡi ngựa từ khi mới 4, 5 tuổi, 3/4 dân số Mông Cổ đều biết cách chăm sóc & nuôi ngựa ra sao, Morin Khuur (Mã thủ Cầm - Đàn có hình đầu ngựa) mà phương Tây gọi là Mongolian Horse-head Fiddle là 1 trong những nhạc cụ có âm thanh độc đáo nhất thế giới và v.v... Tôi buột miệng hỏi: Vậy cậu có phải đem ngựa đến tặng nhà gái như lễ vật không? Juk cười to: Oh không, đúng là có phong tục đó nhưng người thành phố không cần như thế.
Tôi bỗng thấy câu hỏi của mình giống như nhiều người từng hỏi tôi "Ở Nhật còn Samurai không?" hay "Việt Nam hết chiến tranh chưa?":-). Tôi kể cho Hessen và Juk nghe rằng ngựa Mông Cổ trong nhận thức của người Việt là kinh hoàng, là chiến tranh, là "vó ngựa Mông Cổ đi tới đâu, cỏ nơi đó không mọc được", 2 người ngạc nhiên tột độ như chưa từng nghe thấy điều gì ngạc nhiên hơn thế.
Mải nói chuyện, tôi không biết tàu đã dừng bao nhiêu ga rồi nhưng khoảng hơn 12h tàu bắt đầu vào địa phận Nội Mông thì tôi biết rất rõ bởi đó là nhà ga đầu tiên trong suốt chuyến hành trình bắt đầu có treo hình Ghengis Khan (Thành Cát Tư Hãn) khắp nơi, từ văn phòng nhà ga cho đến hàng quán ở hành lang nhà ga, đến những nhà dân ven đường...
Có 3 nhân vật Trung Quốc mà tôi đặc biệt chú ý ngay từ khi tôi còn rất nhỏ là Khổng Tử, Võ Tắc Thiên và Thành Cát Tư Hãn. Tôi thích Khổng tử vì thường nghe từ phim ảnh, sách báo hay người đời thường nói những câu: Khổng tử dạy thế này, Khổng Tử nói thế kia nên ngưỡng mộ Khổng Tử theo phong trào kiểu trẻ con... Sau này lớn lên, tôi mua 1 cuốn sách "Khổng tử & Đạo Khổng" về đọc, mới được 3 trang tôi lăn ra ngủ vì... quá chán :-)
Cái đầu không tiếp thu nổi những vấn đề Hàn Lâm thì tôi quay ra mê bà Võ Tắc Thiên sắc xảo với những câu chuyện lâm li, hùng tráng..., không biết có phải tính cả thèm chóng chán hay vì bội thực phim ảnh trung Quốc trên tivi nên tôi cũng ngán bà này sau đó...
Riêng có người cuối cùng luôn có sức hấp dẫn với tôi cho đến tận bây giờ (suy cho cùng lại chẳng phải người Trung Quốc chính hiệu) là HUYỀN THOẠI GHENGIS KHAN - Thành Cát Tư Hãn.
Mặc dù Thành Cát Tư Hãn là nhân vật bị phân cực nhiều nhất trong cách đánh giá của thế giới hiện đại, ông và những người Mông Cổ là một trong những chủ đề trái ngược nhau theo các cách hiểu phụ thuộc vào vị trí địa lý. Từ châu Âu và Trung Đông thì xem ông là Đại họa vì ông đã giết quá nhiều người cũng như là mối đe dọa đối với cuộc sống và tài sản của họ. Tuy nhiên, ở phương Đông thì ông là một trong những lãnh tụ có ảnh hưởng to lớn đối với lịch sử. Còn trên chính đất nước của mình, dù Nội Mông hay Ngoại Mông, TCTH luôn được xem là vị anh hùng và là niềm tự hào của người Nguyên Mông, là người sáng lập ra và thống nhất Mông Cổ, điều mà họ không thể có được trước khi có ông. Còn cảm nhận của riêng tôi về TCTH là 1 biểu tượng của sức mạnh chinh phạt, của ý chí quyết thắng mãnh liệt, 1 nhà lãnh đạo tài ba... nói chung là toàn tính tốt, hihi... ai là fan của Trần Hưng Đạo chắc sẽ hét "Sát Thát" vào mặt tôi mất, :-)
*****************************
hzzzhzzz sắp viết tới đoạn vào đất Mông Cổ, tình ca du mục, tình ca thảo nguyên thì ... buồn ngủ quá, thui... hẹn bà con bữa khác viết tiếp... :matcuoi (