View Full Version : Câu Lươn
Hoang Anh
10-02-2009, 11:36 AM
Đồ nghề của thằng bé gồm 1 lưỡi câu tự tạo, không ngạnh,thân dài khoảng 4-5cm, 1 sợi cước tự xoắn dài khoảng 80cm, 1 đầu buộc lưỡi, 1 đầu buộc vào giữa 1 thanh tre dài khoảng 10-15cm, 1 túi giun loại to như cái đũa, vài cái lá mướp, 1 cái hộp (túi) đựng sản phẩm.
Trang phục gồm 1 cái quần đùi, 1 đôi dép, không mũ.
Địa điểm: ven kênh dọc phố Nguyên Hồng, xa hơn thì ra kênh dọc đường Láng Trung, sông Tô Lịch.
Phương án đánh bắt: tìm mọi lỗ, hang, khe, hốc...để ngoáy lưỡi câu nhè nhè vào dụ em không lông lên "xoài mút" và kéo. Khi em ra khỏi tổ thì chạy 1 mạch lên bờ càng xa càng tốt và dùng lá mướp chộp cổ em cho vào túi.
Cảm giác: khi ngoáy xuống lỗ mà thấy nước trong lỗ lên xuống nhanh dần thì nhịp tim cũng theo vậy, khi cước từ từ bị kéo xuống lỗ thì tim tạm ngừng đập, đúng thời điểm thì giựt hơi nhẹ và bắt đầu kéo co, dòng lươn trong lỗ, lúc này phải cương nhu kết hợp nếu không gặp khủng thì "phựt", lươn + lưỡi biến mất.
Khó khăn: đầu bảng là bẩn, thứ hai là lươn rất trơn, lên bờ vẫn mất như thường nếu không biết cách kẹp, thứ ba là nếu để lươn ăn quá sâu thì chỉ có cách cắt dây hoặc mổ tại chỗ nếu không có lưỡi sơ cua.
Cách chế biến: bố làm cả nên thằng bé không biết nhiều chỉ biết là phải tuốt bằng tro rồi.........chén.
Xin giới thiệu Hình ảnh của em 20 năm trước đó ạ.
Bác nào có kinh nghiệm viết tiếp cho anh em tưởng nhớ lại tuổi thơ chút, bây giờ gần như không còn cơ hội làm lại nữa vì ...Ô Nhiễm Môi Trường.
lebachtung
10-02-2009, 11:59 AM
nhớ.....
kỷ niệm tuổi thơ của Em cũng có gắn đôi chút với con lươn, hồi còn mặc quần xà lỏn, ở phố mấy thằng chơi với nhau tụ tập, chiều đi quanh quẩn mấy hàng sửa xe và vá xe , chỉ đợi nguời ta nghỉ là "muợn tạm" cái lốp cao su treo làm quảng cáo sửa xe. có đồ rồi phân công, thằng về buộc lưỡi câu, thằng lấy dao phay của nhà, thế là khi chiều tối xuống ăn cơm xong mấy thằng liền lên đường. bắt đầu là đốt cái lốp cao su lên, thằng cầm dao, thằng cầm cần câu lươn(là đoạn cước lưỡi buộc ngang cái đũa,dùng mồi là giun đỏ), bắt đầu soi dọc phố nhỏ, nơi có cống sát đường phố, vừa soi vừa nhanh mắt nhìn, khi thấy chú lươn thò đầu ra khỏi 1 cái ngách nhỏ thì dùng mồi nhử để chú ấy cắn, nếu chú ấy có dại mà thò ra quá nhiều thì ngay lập tức.....thằng cầm dao đứng cạnh thẳng tay,,,,,hiiiiiii, cứ thế soi một lúc thì cũng lưng ống bơ và nhìn lại thì cả đoàn trẻ con theo sau cổ vũ.
nhớ lại hồi đó cũng nghịch thật, khi về thì mặt mũi đen ngòm, toàn là muội của cao su cháy, chỉ thích là mấy con gà chọi hôm sau được ăn đặc sản thôi.
bây giờ chắc làm gì còn lươn cho mình câu nữa nhỉ, phố phường và các cống đều đã che lấp hết rồi.
chắc trẻ con sau này ít kỹ niệm thơ ấu rồi....:matcuoi (
Đức Anh
10-02-2009, 12:52 PM
Hồi nhỏ, khi những cơn mưa đầu hạ trút xuống là cũng bắt đầu mùa câu lươn của lũ trẻ quê em. Hồi đó, điểm câu rất phong phú. Bờ ao, bờ mương, bờ ruộng, bờ sông đều là những điểm câu lý tưởng. Đi dọc bờ, nhòm thấy những mà nào có bọt trắng nổi lên đích thị trong đó có một chú lươn đang trú. Một sợi cước khoảng 40cm, lưỡi và giun xoắn. Bấm nhẹ đầu lưỡi vào một gân một cọng lúa hoặc cành cây nhỏ và luồn vào hang,đầu dây cước quấn chặt vào ngón giữa. Khi thấy lươn rút thì gò thật mạnh và kéo lên. Cảm giác đánh đu với chú lươn trong hang có lẽ phê không kém gì lúc các cụ ISO gò em song cả. Chú lươn béo ú vừa lên đến bờ là vồ lấy nhét vào một chiếc túi ny lông lớn.
Em vẫn nhớ như in việc chiến đấu 3 ngày với 1 em hàng khủng. Hôm đó, vừa vạch bụi khoai nước ra thì thấy một đám bọt trắng nổi rất to, luồn sợi cước vào được một lát thì cước rút rất mạnh, cuốn hết cước vào 2 ngón tay rùi ra sức gò nhưng ko thể kéo nó ra được, một lát thì phực. Chạy về nhà, cắt trộm sợi cước câu chuối của bố buộc lưỡi mới ra săn. Nhưng lần này nó nhất định ko ăn, ngồi nhử hơn 1h đồng hồ không được bực quá mới thò tay vào hang. Thọc sâu vào thì mấy ngón tay chạm vào một đống thịt béo núc ních, theo phản xạ rụt ngay tay ra. Hàng khủng rồi, không giũ được tò mò em lại thò tay vào sâu hơn, cảm nhận rõ ràng chú lươn đang sợ hãi cố thu mình lại. Được đà lấn tới, ấn sâu thêm một chút. Lúc này cả nguyên cánh tay đã ở trong hang, nhưng vẫn ko thể xòe bàn tay ra để nắm lấy em nó. Con lươn xéo lắm cũng liều, có lẽ quá sợ hãi nên nó tấn công lại. Nói thật đến bây giờ em vẫn cảm nhận được sự sợ hãi khi cái miệng nó mút ngón tay mình như nào, rụt một cái. Em kéo phắt tay ra, may mà ko việc gì. Tối hôm đó tôi ko ngủ được, vẫn bị ám ảnh bởi chú lươn béo ú trong hang.
Sáng hôm sau, dậy thật sớm. Lấy một chiếc đũa xe đạp, mài thật sắc rồi nhờ bác thợ rèn đầu làng đánh cho một cái ngạnh dài, xong buộc chặt vào một đoạn ống tre nhỏ. Lần này ko dám thò tay vào nữa, cứ cầm ống tre thọc vào trong. Mũi vướng bùn lại kéo ra thọc vào. Có lẽ do hôm qua cho cả cánh tay vào trong nên cái hang có vẻ bớt khúc khuỷu hơn. Thọc được khoảng 10 phát thì cảm nhận được mũi xiên của mình đâm được vào nó, vừa run vừa sướng em ấn mạnh thêm và xoắn thật mạnh ống tre. Cảm nhận được rõ chú lươn đang vặn mình, em vừa kéo vừa xoắn ống tre để cái ngạnh bám sâu hơn.... Trời, đến khi rút được ống tre ra thì một chú lươn vàng ươm, béo núc ních vẫn đang oằn mình vặn vẹo quanh cái xiên tự chế, sướng đến tê người chạy một mạch về nhà.
Tối đó, cả nhà được một bữa lươn nấu củ chuối ngon tuyệt. Cả nhà ai cũng hỏi sao biết được có lươn to trong đó mà xiên được nhưng im re không dám hé miệng chuyện thọc tay vào hang và bị nó mút tay như nào.
Nhà "cụ" Hoàng Anh ở Thành Công nên mới có vụ ra men kênh dọc Nguyên Hồng và Láng Trung nhỉ. Dưng mà 20 năm trước thì cụ còn dám lội và ăn lươn ở kênh này chứ bây giờ lươn có to bằng cái lốp xe máy mà câu được ở đấy thì cũng đố cụ dám chén. Hì hì, ngay như hồ Thành Công mà cá ở đấy thỉnh thoảng không có thời gian em ra đấy thì cũng chỉ mang về "biếu" hai ông mèo nhà em.
THANGND2008
10-02-2009, 02:20 PM
Đồ nghề của thằng bé gồm 1 lưỡi câu tự tạo, không ngạnh,thân dài khoảng 4-5cm, 1 sợi cước tự xoắn dài khoảng 80cm, 1 đầu buộc lưỡi, 1 đầu buộc vào giữa 1 thanh tre dài khoảng 10-15cm, 1 túi giun loại to như cái đũa, vài cái lá mướp, 1 cái hộp (túi) đựng sản phẩm.
Trang phục gồm 1 cái quần đùi, 1 đôi dép, không mũ.
Địa điểm: ven kênh dọc phố Nguyên Hồng, xa hơn thì ra kênh dọc đường Láng Trung, sông Tô Lịch.
Phương án đánh bắt: tìm mọi lỗ, hang, khe, hốc...để ngoáy lưỡi câu nhè nhè vào dụ em không lông lên "xoài mút" và kéo. Khi em ra khỏi tổ thì chạy 1 mạch lên bờ càng xa càng tốt và dùng lá mướp chộp cổ em cho vào túi.
Cảm giác: khi ngoáy xuống lỗ mà thấy nước trong lỗ lên xuống nhanh dần thì nhịp tim cũng theo vậy, khi cước từ từ bị kéo xuống lỗ thì tim tạm ngừng đập, đúng thời điểm thì giựt hơi nhẹ và bắt đầu kéo co, dòng lươn trong lỗ, lúc này phải cương nhu kết hợp nếu không gặp khủng thì "phựt", lươn + lưỡi biến mất.
Khó khăn: đầu bảng là bẩn, thứ hai là lươn rất trơn, lên bờ vẫn mất như thường nếu không biết cách kẹp, thứ ba là nếu để lươn ăn quá sâu thì chỉ có cách cắt dây hoặc mổ tại chỗ nếu không có lưỡi sơ cua.
Cách chế biến: bố làm cả nên thằng bé không biết nhiều chỉ biết là phải tuốt bằng tro rồi.........chén.
Xin giới thiệu Hình ảnh của em 20 năm trước đó ạ.
Bác nào có kinh nghiệm viết tiếp cho anh em tưởng nhớ lại tuổi thơ chút, bây giờ gần như không còn cơ hội làm lại nữa vì ...Ô Nhiễm Môi Trường.
Mình chỉ bổ xung thêm ít kinh nghiệm , khi lươn đã ăn mồi và kéo xuống hang , một tay ghì chặt không cho lươn kéo dây câu xuống ổ , đồng thời 1 tay búng mạnh vào dây câu làm lươn đau không chịu nổi sẽ mất sức kéo rất nhanh , lúc đó chỉ cần kéo mạnh là em nó đã nằm trong giỏ rồi .
Thân :matcuoi ^:matcuoi ^
Em câu lươn thì khác các bác 1 chút.
Em cứ kiếm 5 6 cái lưỡi + cước to to 1 chút.
Sau đó ra bờ ao đi kiếm, cứ có tổ nào là đặt vào xoáy xoáy cho giun chui vào trong rồi vứt đó đi kiém tổ khác. Cứ đặt hết 5 6 cái lưỡi quay lại là đã có 1 vài cái dính rồi.
Mà cái giống lươn là ko phải giật, nó đã ăn là nuốt vào bụng ngay. Nhưng lạ ở chỗ là nó nhè được lưữoi ra mới sợ chứ. cái này ko biết có anh nào để ý ko chứ em câu nhiều lưữoi là em biết. Có cái lưỡi sau khi em ngủ trưa dậy bị kéo sâu tít vào trong, mất mồi nhưng ko dính. Thế mới lạ
Giờ thì ao hồ quanh nhà em lấp hết rồi. Kiếm đâu ra nữa bây giờ
duyviet75
10-02-2009, 09:37 PM
Đồ nghề của thằng bé gồm 1 lưỡi câu tự tạo, không ngạnh,thân dài khoảng 4-5cm, 1 sợi cước tự xoắn dài khoảng 80cm, 1 đầu buộc lưỡi, 1 đầu buộc vào giữa 1 thanh tre dài khoảng 10-15cm, 1 túi giun loại to như cái đũa, vài cái lá mướp, 1 cái hộp (túi) đựng sản phẩm.
Trang phục gồm 1 cái quần đùi, 1 đôi dép, không mũ.
Địa điểm: ven kênh dọc phố Nguyên Hồng, xa hơn thì ra kênh dọc đường Láng Trung, sông Tô Lịch.
Phương án đánh bắt: tìm mọi lỗ, hang, khe, hốc...để ngoáy lưỡi câu nhè nhè vào dụ em không lông lên "xoài mút" và kéo. Khi em ra khỏi tổ thì chạy 1 mạch lên bờ càng xa càng tốt và dùng lá mướp chộp cổ em cho vào túi.
Cảm giác: khi ngoáy xuống lỗ mà thấy nước trong lỗ lên xuống nhanh dần thì nhịp tim cũng theo vậy, khi cước từ từ bị kéo xuống lỗ thì tim tạm ngừng đập, đúng thời điểm thì giựt hơi nhẹ và bắt đầu kéo co, dòng lươn trong lỗ, lúc này phải cương nhu kết hợp nếu không gặp khủng thì "phựt", lươn + lưỡi biến mất.
Khó khăn: đầu bảng là bẩn, thứ hai là lươn rất trơn, lên bờ vẫn mất như thường nếu không biết cách kẹp, thứ ba là nếu để lươn ăn quá sâu thì chỉ có cách cắt dây hoặc mổ tại chỗ nếu không có lưỡi sơ cua.
Cách chế biến: bố làm cả nên thằng bé không biết nhiều chỉ biết là phải tuốt bằng tro rồi.........chén.
Xin giới thiệu Hình ảnh của em 20 năm trước đó ạ.
Bác nào có kinh nghiệm viết tiếp cho anh em tưởng nhớ lại tuổi thơ chút, bây giờ gần như không còn cơ hội làm lại nữa vì ...Ô Nhiễm Môi Trường.
Nhà em ở làng Giảng Võ gần đài truyền hình TW,trước có cả ruộng lúa và cánh đồng của làng.Hồi nhỏ nhà em cũng gắn liền với ruộng với ao,với nhưng con ca rô ,cá sin sít(giờ hình như bị tuyệt chủng).Hồi đó cứ những ngày mưa bão là nhà em lại theo ông già đi kéo vó ở cái mương Nguyên Hồng( trước gọi là Cống Chênh)có những lần ông già kéo vó được những con cá quả to đầu mốc xanh rêu , ko hiểu có phải bị ảnh hưởng từ ngày đấy hay ko nhưng cứ những lúc mưa to là nhà em lại muốn vác cân đi câu.Nói đến câu lươn nhớ hồ trước có tiền là lên mua cước và lưỡi câu ở chợ Cầu Giấy,hoặc chỗ cứu hỏa ở Cát Linh,còn đi soi ổ lươn để câu em hay tìm ổ có bọt lươn,hoặc nước trong ổ lươn phải lên xuống thì trong đi mới có lươn,vả lại lươn rất khôn nếu đi mạnh gây động vào nóc ổ lươn coi như nó sẽ ko ăn.
ôi cái thời ..cái thời.....đồng ruộng giờ biến hết thành vila biệt thự.Con nhà em dân làng chính công giờ bảo nó động đến bùn đất ,giun đất ....chắc còn khuy
quangdcxmpl
10-02-2009, 10:38 PM
cái ngày xưa đó có lẽ đối với em bây giờ vẫn còn các cụ ạ.
nhà em ở dưới khu văn điển lên đồng ruộng còn nhiều lắm nhưng bà con bây giờ chuyển sang trông rau hết rồi.
Nhớ cái ngày cái bụi chuối gân nhà bình thường chỉ mấp mé nước nhưng hôm nào mưa rào là ngập ngang mắt cá chân lúc đó mấy ông anh cạnh nhà bắt đầu vác cần bằng cái đũa lưỡi bằng cái kim khâu chập 3 chập 4 dây chỉ vào để ra đó câu lươn thế là em cũng tập tọe về lôi kim chỉ ra thực hành. Ngày đó không có ai dạy cách câu cho nên cứ thấy chỗ nào có vũng nhỏ mà đục đục là em thả vào( có lần thả dúng chỗ cái bát vỡ ngồi vêu mõm suốt buổi trưa). lúc đó em mới khoảng 9,10 tuổi cho nên câu thì thích thật nhưng nhìn con lươn vẫn thấy sợ nên khi câu được là em cầm cả cần mang về cho bà nội gỡ hộ. Túc tắc mỗi ngày khoảng 2 tiếng được khoảng 5-6 con 3 hôm là cả nhà có bữa cháo lươn rồi.
Em thì được ăn cả cháo lươn đặc biệt vì mò mẫm bẩn hết quần áo bị mẹ đánh, và còn 1 tội rất nặng nữa là nhà có mấy cái kim khâu biến thì đều biến thành lưỡi câu hết.
Xin thề với các cụ là nhà cháu ngày nào cũng 2 trận đòn vì mải chơi quá nào là bi, quay, ảnh, thả diều. câu cá, tát cá nhiều lúc quên cả học.
lớn lên 1 chút thì không câu lươn nữa mà rình mấy ông đi đặt ống bẫy lươn. khoảng 9 10 giờ tối là mấy thăng lại ru nhau đi nhấc ống của người ta. nhấc khoảng chục ống mà không có là mang ống đí cắm chỗ khác để mấy hôm sau ra nhấc có lươn thì hì hục đi kiếm củi nướng ăn với nhau ở ngoài đồng.
Bây giờ ruộng đằng trước nhà vẫn còn nhưng không có thời gian mò mẫm nữa nhưng mùa hè này khi những cơn mưa rào đầu mùa đổ xuống chắc là cháu sẽ đi ôn lại kỷ niệm xưa.
Lâu đến hè quá:matcuoi (
kienqt
10-02-2009, 11:12 PM
Vữn có chỗ câu lươn đấy các cụ ạ, đó là hai cái hồ trong công viên Bách Thảo. tháng 8 năm ngoái đi tập quân sự trong đấy em vẫn thấy mấy chú câu được mà
trehamchoi
11-02-2009, 10:05 AM
Kỷ niện của em với con lươn cũng nhiều lắm các bác
Ngoáy tổ, Câu cống, đặt trúm
Ngoáy tổ thì em thích nhất là ngoáy ở mạn Mương chảy từ Gỉang võ qua Ngọc Khánh
Nhưng em thích nhất vẫn là đi soi lươn buổi tối
Vũ khí : Một cần tre vót, một đoạn cước 1 mét, một lưỡi câu buộc chúng lại với nhau
Mồi : 1 Ống bơ Giun đất loại trung bình
Dụng cụ hỗ trợ : 1 đèn pin trung quốc loại 3 Pin ( nhớ mang theo khoảng 10 bón đèn pin để thay vì rất nhanh cháy
dạng câu này câu vào mọi buổi tối nhưng đặc biệt thích hợp vào những thời điển mưa to vào buổi chiều
-Quãng từ 9h tối tới 2 h sáng các em nó bò ra khỏi tổ đi kiếm ăn em đi vòng quanh bờ hồ Thiền quang, Hồ Bẩy mẫu, Hồ Ba Mẫu soi đèn pin néu thấy ( nhớ là đừng soi thăng vào em nó là em no sợ chỉ soi sang bên cạnh đủ sáng để nhìn thôi) rồi thả cái lưỡi câu có mắc cái mồi giun thơm vào trước mặt em nó ( cách khoảng 2cm)(đừng thả thẳng vào mà em nó giật mình) là em nó đớp luôn lúc này giật vừa lực là đưa được em nó lên bờ cho vào túi nilong
Một tối như vậy em làm được khoảng 2kg ( bé nào nhỏ thì không câu để cho nó lớn) chỉ bắt những bé 1 lạng trở lên) em đã từng câu được bé to nhất là 6 lạng tại hồ thiền quang 1 bé 4 lạng tại hồ bẩy mẫu
chỉ đi 2-3 buổi như thế là tụ tập Anh em nhậu một bữa lươn bẩy món hoành tráng khoảng 10 Anh em rồi
Bây giời hôm nào mưa to em nghĩ Hồ thiền quang vẫn câu được đó các bác ạ nhưng chưa có Lươn to thôi hồ mới nạo vét mà
Nhắc đến lại tái nghiện rồi hôm nao em phải đi ôn lại bài cũ mới được :matcuoi ^
herovdc
14-02-2009, 04:08 PM
Chào các cụ, nói đến câu lươn mình cũng xin đóng góp một vài kỷ niệm thời thơ ấu. Nhà mình ở Tân Mai trước đây 20 năm nó vẫn còn hoang sơ lắm rất nhiều ao hồ, nhà lại có một cái ao nho nhỏ và một mảnh ruộng khoảng 2 sào. Mỗi buổi chiều khi có thời gian là mình lại cùng bố xuống để học bài rồi câu cá và đặc biệt là câu lươn khi có thời gian rảnh hoặc dịp nghỉ hè. Khu vực nhà mình lươn rất nhiều, đồ nghề đơn giản chỉ có một lưỡi câu không ngạnh dài khoảng 3cm, một dây cước tết 3 như đuôi sam dài 50 cm với que tre nhỏ làm tay cầm với vài chú giun đen là đầy đủ lắm rồi. Đi ven bờ ao, bờ ruộng tìm những hang những lỗ nơi lươn có thể trú ngụ rồi cho mồi vào. Kinh nghiệm của papa mình truyền lại là nhổ chút nước bọt vào mồi giun cho thêm mùi tanh và "tẹc" "tẹc" lưỡi để gọi lươn. Đặc biệt khi cho mồi vào hang lươn nhớ di chuyển nhẹ nhành và xoe xoe mồi thật nhẹ như chú giun vô tình rơi vào hang. Xoe dây câu sao cho mồi dần tiến sâu vào hang, nếu có lươn thì ta sẽ thấy nước trong hang dập dình, lên xuống vì lươn di chuyển mà. Lúc đấy là tim tôi lại đập nhanh hơn bình thương và cũng hồi hộp lắm... Khi lươn ăn mồi thì mình đợi nó lôi hẳn vào rồi mới kéo lên những lúc thế này lươn sẽ gồng mình để lôi mồi vào hang sâu hơn nên mình phải luôn giữ căng dây câu. Kéo dần lươn ra khỏi hang, khi đầu lươn thò ra khỏi hang là lúc một nhiệm vụ quan trọng khác bắt đầu, ''bắt lươn". Dùng ngón giữa kẹp lươn vào giữa thân con lươn, người nó sẽ bị kẹp vào giữa ba ngón tay nên không thoát ra được sau đó thì cho vào cái xô tôn. đậy nắp lại. Nhưng cũng phải lưu ý nếu câu gần gôc cây thì không nên để lươn kéo mồi vào quá sâu trong hang, nó sẽ cuộn người vào rễ cây và ta khó khăn trong việc chiến thắng chú lươn này. Mình cũng đã nhiều lần câu trượt những tổ lươn ở dưới gốc cây ổi. Có lần mới cho mồi vào thấy dây bị kéo nhưng kéo rất nhẹ khi kéo ra lại là một chú cua, mặc dù khi tìm hang đã rất chú ý vì miệng hang lươn thì nhẵn mà hang cua thì ngược lại. Những chú lươn đen nhẫy, vàng bóng được mẹ mình nấu miến lươn, hồi đấy là những bữa ăn rất ngon. Hồi học lớp 12 mình có một bữa liên hoan để đời với mấy cậu bạn thân, hôm đấy câu được 4 chú lươn, bắt được 2kg ốc nhồi, ổi xanh và táo. Nhà mình có hơn 10 cây ổi và 3 cây táo. Tất cả được nấu bằng cái xô tôn duy nhất vì ở vườn nhà mình chẳng có nồi niêu gì cả, chỉ có vài cái bát để ăn cơm thôi, đầu tiên là cho ốc vào xô để luộc. Ốc chín đổ ra lá chuối rồi cho lươn vào luộc, lươn chín gỡ thịt lươn rồi cho miến vào nấu. Bốn thằng ăn bằng sạch "Như chết đói năm 45", nếu là bây giờ chắc mình không dám động đũa vì làm quá bẩn. Những kỉ niệm như vậy chẳng bao giờ mình có thể quên được nhưng lâu lắm rồi không được câu lươn, những lúc nhớ đến câu lươn lại phóng xe lên phố Tuệ Tĩnh làm bát miến lươn cho đỡ nhớ...
HFC 3.8.6, Copyright © 2000-2012, HFC of the Vietnamese.