NST1
10-03-2008, 11:11 AM
Sắp kết thúc năm học, bao công việc bộn bề không dứt ra được. Thế là đã ba, bốn tuần liền tôi chưa về quê thăm mẹ. Chiều nay nhận tin nhắn của bạn qua điện thoại, một hai phải về gặp gỡ anh em nhân cuối tuần. Cũng đành tặc lưỡi, mọi thứ gác lại, về quê cái đã, nhất cử lưỡng tiện mà.
http://www.hanoifishing.com/forum/attachment.php?attachmentid=1635&stc=1&d=1205122242
Đồi cát
Đường về quê không xa lắm, chừng hơn hai mươi cây số. Đi xe máy chầm chậm, vừa đi vừa ngắm cảnh cũng chỉ mất khoảng bốn mươi phút đồng hồ. Phải nói cảnh chiều nay đẹp thật. Sau những ngày mưa do ảnh hưởng không khí lạnh, vòm trời lại cao xanh lồng lộng trên đầu.
Lúa trên những cánh đồng hai bên đường bắt đầu chín tới ngả một màu vàng mơ óng ả. Đó đây lác đác những thửa ruộng cấy sớm đang gặt. Bóng những người dân quê hối hả mà thanh thản đến lạ. Nó gợi lại ký ức của một thời tuổi thơ nhọc nhằn mà trong sáng, thiếu thốn mà nhớ thương vô cùng.
Cái mạch cảm xúc ấy lan man dẫn dắt tôi trở về với những kỷ niệm êm đềm. Trở về với đám bạn bè thuở mười hai, mười ba tuổi cùng thả bò trên những bãi cỏ dọc bờ sông quê. Trở về với những trò chơi vui bất tận mà chỉ có trẻ con mới có thể có được.
Nhiều lúc tôi hay nghĩ vẩn vơ: trò đánh cú ký của trẻ con chúng tôi với chơi bóng chày của Mỹ, rồi trò chơi lừa gà với môn khúc côn cầu thường thấy trên ti vi, cái nào có trước, cái nào có sau nhỉ? Chắc không phải trò chơi trẻ con chúng tôi có trước rồi, vì chúng tôi là trẻ con mới đẻ, còn các môn thể thao của họ có từ vài trăm năm nay. Nhưng chắc chắn một điều là để trở thành các môn thể thao chính thống thì trước hết đều bắt đầu từ những trò chơi dân dã như của chúng tôi thôi. Nhưng có một môn mà tôi chưa thấy có ở đâu, cả đến sách vở cũng chẳng thấy nói, đấy là lùa cá.
Lùa cá là trò chơi, vừa không phải là trò chơi. Nói là trò chơi bởi ở môn này chúng tôi cũng thi thố hơn thua và đặc biệt là được chơi vui thỏa thích. Còn không phải là trò chơi vì sau khi kết thúc đứa nào cũng có một xâu cá dài. Có thể nói đây là cách đánh bắt cá sơ khai, nguyên thủy thì đúng hơn.
Để lùa cá, mỗi đứa chúng tôi kiếm một cặp cành cây keo thật thẳng, to chừng ngón tay trỏ, dài khoảng mét rưỡi. Cành keo đem bóc vỏ thật sạch, lộ ra một màu trắng ngà. Dụng cụ đã chuẩn bị xong. Chờ lúc nước ròng, cả bãi sông chỉ còn những lạch nhỏ ngập ống chân. Mỗi tay cầm một cành keo, chạy theo lạch nước để tìm các đàn cá.
Ôi cơ man nào là cá, với đủ các loài: cá móm, cá căng, cá đối, cá hồng, cá sơn, cá bống… nhưng không phải loài nào cũng bắt được. Lừ đừ như cá bống cát nằm sát đáy thì lùa chúng chả ăn thua gì. Chúng cứ nằm im, khi đụng tới thì chậm chạp quẫy đuôi bơi đi, có tài thánh cũng không bắt được. Còn như cá đối thì nhanh nhẹn, mạnh mẽ quá. Chúng đi từng đàn như phi cơ trên trời, không đuổi theo kịp. Đến khi đuổi kịp, ngăn lại thì chúng lao vọt khỏi mặt nước như tên bắn rồi đi mất. Loài cá mà chúng tôi ưa thích nhất, dễ bắt nhất là cá căng.
Chúng tôi thường lùa cá căng trong các lạch sông độ sâu nước chỉ chừng hai gang tay. Khi gặp đàn cá thì hai tay, hai cành cây đập xuống, chắn hai bên. Phần lớn thì chúng chạy tán loạn, chỉ số ít còn lại. Muốn bắt được cá thì chỉ chú tâm vào một con thôi, còn như ham nhiều con quá thì sẽ không bắt được con nào cả. Con cá ấy bơi đến đâu thì hai cành cây rung rung và theo đến đấy, đồng thời khép lại dần. Đừng khép nhanh quá, cá hoảng vọt đi mất. Cứ chậm rãi từng tí một. Cá bơi bên này, lượn bên kia đều thấy cặp cây trắng trắng ngà ngà ngăn lối. Cuối cùng bí thế chú chàng vùng mạnh và vùi mình trong cát. Lúc đấy chỉ cần đưa một tay nắm chỗ cát chúng đã vùi xuống là bắt được cá lên. Không phải toan tính để “bắt cá hai tay” làm gì. Khi lùa cá, chúng tôi vừa hò hét vừa í ới gọi nhau ầm ĩ cả một khúc sông. Ồn ào, náo nhiệt không kém gì sự hò reo trong một độ đá gà hay trong một trận bóng đá hấp dẫn.
Sau đó chúng tôi tập trung cá lại, tính xem đứa nào bắt nhiều, đứa nào bắt ít để phân định hơn thua. Tiếp theo là bữa tiệc cá nướng chấm muối ớt linh đình. Chúng tôi nướng cá bằng phân bò khô. Phân bò thì đầy ra trên bãi cỏ. Sau mấy nắng tất cả đều khô giòn. Khi bắt lửa thì chúng rực lên và đượm không thua gì trã than của mấy bà nướng bánh tráng.
Cá tươi sống bắt từ dưới sông lên, nướng trên than phân bò khói thơm thơm mùi cỏ, chấm với gói muối ớt. Chao ôi, sao mà thơm ngon mặn mòi đến thế! Dễ có bữa tiệc nào trên đời mà được ngon lành, thú vị và hằn sâu trong nỗi nhớ như vậy!
Ngày ấy chúng tôi thường bàn tán với nhau và không hiểu tại sao loài cá căng ngu lạ ngu lùng, không dám vượt qua hai cành cây trăng trắng để thoát thân mà phải vùi mình xuống cát cho bị bắt. Thế rồi lớn dần lên, đối mặt với cuộc sống, đối mặt với những ràng buộc, định kiến ở đời, tôi mới dần hiểu ra. Đâu chỉ có loài cá mà cả đến con người cũng không vượt qua được những lề thói thường tình. Biết làm sao được!
Và chiều nay lại trở về quê. Lại được tắm mình trong hồi ức ngọt ngào. Nhưng sao bất chợt sống mũi cay cay, đâu rồi những bạn bè ngày xưa? Bây giờ ở quê chỉ còn mấy đứa. Phần lớn đều đã lang bạt tứ phương.
Không biết trong sự thúc bách của áo cơm, có đứa nào còn giữ lại được những kỷ niệm ấu thơ? Và có còn thời gian để nhớ đến những trò vui năm nào? Đẹp biết bao cái tuổi vô tư vô ưu!
Bùi Tấn Xương -An Mô -blognguoiquangngai, ngày 10-5-2007
(Tạp chí Cẩm Thành)
http://www.hanoifishing.com/forum/attachment.php?attachmentid=1635&stc=1&d=1205122242
Đồi cát
Đường về quê không xa lắm, chừng hơn hai mươi cây số. Đi xe máy chầm chậm, vừa đi vừa ngắm cảnh cũng chỉ mất khoảng bốn mươi phút đồng hồ. Phải nói cảnh chiều nay đẹp thật. Sau những ngày mưa do ảnh hưởng không khí lạnh, vòm trời lại cao xanh lồng lộng trên đầu.
Lúa trên những cánh đồng hai bên đường bắt đầu chín tới ngả một màu vàng mơ óng ả. Đó đây lác đác những thửa ruộng cấy sớm đang gặt. Bóng những người dân quê hối hả mà thanh thản đến lạ. Nó gợi lại ký ức của một thời tuổi thơ nhọc nhằn mà trong sáng, thiếu thốn mà nhớ thương vô cùng.
Cái mạch cảm xúc ấy lan man dẫn dắt tôi trở về với những kỷ niệm êm đềm. Trở về với đám bạn bè thuở mười hai, mười ba tuổi cùng thả bò trên những bãi cỏ dọc bờ sông quê. Trở về với những trò chơi vui bất tận mà chỉ có trẻ con mới có thể có được.
Nhiều lúc tôi hay nghĩ vẩn vơ: trò đánh cú ký của trẻ con chúng tôi với chơi bóng chày của Mỹ, rồi trò chơi lừa gà với môn khúc côn cầu thường thấy trên ti vi, cái nào có trước, cái nào có sau nhỉ? Chắc không phải trò chơi trẻ con chúng tôi có trước rồi, vì chúng tôi là trẻ con mới đẻ, còn các môn thể thao của họ có từ vài trăm năm nay. Nhưng chắc chắn một điều là để trở thành các môn thể thao chính thống thì trước hết đều bắt đầu từ những trò chơi dân dã như của chúng tôi thôi. Nhưng có một môn mà tôi chưa thấy có ở đâu, cả đến sách vở cũng chẳng thấy nói, đấy là lùa cá.
Lùa cá là trò chơi, vừa không phải là trò chơi. Nói là trò chơi bởi ở môn này chúng tôi cũng thi thố hơn thua và đặc biệt là được chơi vui thỏa thích. Còn không phải là trò chơi vì sau khi kết thúc đứa nào cũng có một xâu cá dài. Có thể nói đây là cách đánh bắt cá sơ khai, nguyên thủy thì đúng hơn.
Để lùa cá, mỗi đứa chúng tôi kiếm một cặp cành cây keo thật thẳng, to chừng ngón tay trỏ, dài khoảng mét rưỡi. Cành keo đem bóc vỏ thật sạch, lộ ra một màu trắng ngà. Dụng cụ đã chuẩn bị xong. Chờ lúc nước ròng, cả bãi sông chỉ còn những lạch nhỏ ngập ống chân. Mỗi tay cầm một cành keo, chạy theo lạch nước để tìm các đàn cá.
Ôi cơ man nào là cá, với đủ các loài: cá móm, cá căng, cá đối, cá hồng, cá sơn, cá bống… nhưng không phải loài nào cũng bắt được. Lừ đừ như cá bống cát nằm sát đáy thì lùa chúng chả ăn thua gì. Chúng cứ nằm im, khi đụng tới thì chậm chạp quẫy đuôi bơi đi, có tài thánh cũng không bắt được. Còn như cá đối thì nhanh nhẹn, mạnh mẽ quá. Chúng đi từng đàn như phi cơ trên trời, không đuổi theo kịp. Đến khi đuổi kịp, ngăn lại thì chúng lao vọt khỏi mặt nước như tên bắn rồi đi mất. Loài cá mà chúng tôi ưa thích nhất, dễ bắt nhất là cá căng.
Chúng tôi thường lùa cá căng trong các lạch sông độ sâu nước chỉ chừng hai gang tay. Khi gặp đàn cá thì hai tay, hai cành cây đập xuống, chắn hai bên. Phần lớn thì chúng chạy tán loạn, chỉ số ít còn lại. Muốn bắt được cá thì chỉ chú tâm vào một con thôi, còn như ham nhiều con quá thì sẽ không bắt được con nào cả. Con cá ấy bơi đến đâu thì hai cành cây rung rung và theo đến đấy, đồng thời khép lại dần. Đừng khép nhanh quá, cá hoảng vọt đi mất. Cứ chậm rãi từng tí một. Cá bơi bên này, lượn bên kia đều thấy cặp cây trắng trắng ngà ngà ngăn lối. Cuối cùng bí thế chú chàng vùng mạnh và vùi mình trong cát. Lúc đấy chỉ cần đưa một tay nắm chỗ cát chúng đã vùi xuống là bắt được cá lên. Không phải toan tính để “bắt cá hai tay” làm gì. Khi lùa cá, chúng tôi vừa hò hét vừa í ới gọi nhau ầm ĩ cả một khúc sông. Ồn ào, náo nhiệt không kém gì sự hò reo trong một độ đá gà hay trong một trận bóng đá hấp dẫn.
Sau đó chúng tôi tập trung cá lại, tính xem đứa nào bắt nhiều, đứa nào bắt ít để phân định hơn thua. Tiếp theo là bữa tiệc cá nướng chấm muối ớt linh đình. Chúng tôi nướng cá bằng phân bò khô. Phân bò thì đầy ra trên bãi cỏ. Sau mấy nắng tất cả đều khô giòn. Khi bắt lửa thì chúng rực lên và đượm không thua gì trã than của mấy bà nướng bánh tráng.
Cá tươi sống bắt từ dưới sông lên, nướng trên than phân bò khói thơm thơm mùi cỏ, chấm với gói muối ớt. Chao ôi, sao mà thơm ngon mặn mòi đến thế! Dễ có bữa tiệc nào trên đời mà được ngon lành, thú vị và hằn sâu trong nỗi nhớ như vậy!
Ngày ấy chúng tôi thường bàn tán với nhau và không hiểu tại sao loài cá căng ngu lạ ngu lùng, không dám vượt qua hai cành cây trăng trắng để thoát thân mà phải vùi mình xuống cát cho bị bắt. Thế rồi lớn dần lên, đối mặt với cuộc sống, đối mặt với những ràng buộc, định kiến ở đời, tôi mới dần hiểu ra. Đâu chỉ có loài cá mà cả đến con người cũng không vượt qua được những lề thói thường tình. Biết làm sao được!
Và chiều nay lại trở về quê. Lại được tắm mình trong hồi ức ngọt ngào. Nhưng sao bất chợt sống mũi cay cay, đâu rồi những bạn bè ngày xưa? Bây giờ ở quê chỉ còn mấy đứa. Phần lớn đều đã lang bạt tứ phương.
Không biết trong sự thúc bách của áo cơm, có đứa nào còn giữ lại được những kỷ niệm ấu thơ? Và có còn thời gian để nhớ đến những trò vui năm nào? Đẹp biết bao cái tuổi vô tư vô ưu!
Bùi Tấn Xương -An Mô -blognguoiquangngai, ngày 10-5-2007
(Tạp chí Cẩm Thành)